Tàu sân bay lớn nhất thế giới Trung Quốc chế tạo hé lộ năng lực vượt trội

Những hình ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Dalian, đông bắc Trung Quốc cho thấy tiến độ đáng kể trong giai đoạn đầu xây dựng tàu sân bay thế hệ mới của nước này.

Những hình ảnh vệ tinh chụp tại xưởng đóng tàu Dalian ở đông bắc Trung Quốc cho thấy tiến độ đáng kể trong giai đoạn đầu xây dựng tàu sân bay thế hệ mới của nước này – dự kiến sẽ trở thành tàu chiến lớn nhất thế giới.

tau-san-bay-phuc-kien.jpg
Tàu sân bay Phúc Kiến.

Trung Quốc hiện đã hoàn thiện ba tàu sân bay có khả năng triển khai máy bay cánh cố định, trong đó đáng chú ý nhất là tàu sân bay siêu lớn Phúc Kiến (Fujian) – được đặt lườn năm 2015 và hạ thủy vào tháng 6/2022. Với lượng choán nước khoảng 80.000 tấn, Phúc Kiến là tàu chiến lớn nhất thế giới ngoài Hải quân Mỹ và là siêu tàu sân bay duy nhất không thuộc Mỹ.

Dù vậy, con tàu này được cho là duy nhất trong lớp của mình, và tàu kế nhiệm đang được phát triển trong khuôn khổ chương trình Type 004, với lượng choán nước dự kiến từ 110.000–120.000 tấn – đủ để trở thành tàu chiến lớn nhất từng được chế tạo.

nhung-hinh-anh-dau-tien-cua-tau-san-bay-dang-xay-dung-o-dalian.jpg
Những hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay mới đang được chế tạo.

Hình ảnh mới nhất cho thấy quá trình lắp ráp module thân tàu đã bắt đầu tại Dalian, trùng thời điểm Phúc Kiến đang hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên biển. Nhiều nguồn tin cho rằng tàu sân bay mới sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau khi các báo cáo vào cuối năm 2024 xác nhận Trung Quốc đang xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nguyên mẫu trên đất liền gần thành phố Leshan để cung cấp năng lượng cho tàu mặt nước.

Nếu đúng vậy, động cơ hạt nhân sẽ giúp siêu tàu sân bay mới có khả năng hoạt động lâu dài trên biển xa, không phụ thuộc vào tiếp nhiên liệu, đồng thời duy trì tốc độ cao ổn định trong thời gian dài - vượt xa giới hạn của các tàu chạy bằng nhiên liệu thông thường như Phúc Kiến.

sieu-tau-san-bay-my-uss-gerald-ford.jpg
Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald Ford.

Hiện nay, chỉ có một số ít tàu mặt nước trên thế giới sử dụng năng lượng hạt nhân, gồm 11 siêu tàu sân bay của Mỹ, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, và hai tàu tuần dương lớp Kirov của Nga. Dù sở hữu nhiều ưu điểm, chi phí chế tạo và vận hành các tàu này cực kỳ cao, khiến giới phân tích đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế của việc Trung Quốc phát triển một siêu tàu sân bay hạt nhân – đặc biệt nếu chủ yếu hoạt động trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, việc mở rộng hoạt động hải quân ra khắp Thái Bình Dương, thậm chí tới gần bờ biển Mỹ, cùng với mối đe dọa đối với tuyến thương mại và hàng hải của Trung Quốc tại Bắc Cực và Đông Nam Á, là những lý do thuyết phục để đầu tư vào loại tàu chiến tầm xa này.

chien-dau-co-tang-hinh-j-35-cat-canh-tu-tau-san-bay.jpg
Chiến đấu cơ tàng hình J-35 cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến.

Trong vài năm gần đây, chương trình tàu sân bay của Trung Quốc đạt những bước tiến vượt bậc. Nước này không chỉ là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ tích hợp hệ thống phóng điện từ (EMALS) lên tàu Phúc Kiến, mà còn triển khai biên đội không quân hải quân mạnh hàng đầu thế giới, gồm các tiêm kích J-35 và J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15D, cùng máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Những dòng máy bay này dự kiến sẽ tiếp tục được trang bị trên siêu tàu sân bay mới, thậm chí với số lượng nhiều hơn.

Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu tiêm kích thế hệ thứ sáu đầu tiên vào đầu những năm 2030 – sớm hơn các cường quốc khác vài năm. Vì vậy, khả năng tàu sân bay Type 004 được trang bị máy bay chiến đấu thế hệ sáu ngay trong giai đoạn giữa thập kỷ tới là điều hoàn toàn có thể, mở ra kỷ nguyên mới cho sức mạnh hải quân Trung Quốc.

Military Watch