Phát hiện khu mộ gia tộc 1000 năm: Mộ chồng lên mộ

Đây là nơi chôn cất của 5 thế hệ gia đình dòng họ Lữ của nhà Tống, mỗi lăng mộ đều có thiết kế chống trộm khiến mộ tặc cổ đại phải

"Mộ chồng mộ" - thiết kế chống trộm độc đáo

Tháng 11/2006, công an thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bắt được một vụ buôn lậu 129 di tích văn hóa bao gồm cả văn bia trong một lăng mộ thời Tống. Theo lời khai của những kẻ này, 129 món đồ tạo tác đều được lấy ra từ một ngôi mộ cổ gần đó, do một người đàn ông có họ hàng xa với chủ mộ đào lên rồi bán lại.

Cục Di tích Văn hóa tỉnh Thiểm Tây vốn đã quen với những vụ đào mộ, phát hiện mộ bất ngờ trên công trường nên không mất nhiều thời gian để họ tìm đến hiện trường, chuẩn bị khai quật cứu hộ.

Đây thực chất là một khu nghĩa trang rộng gần 90.000m2 nằm ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây. Khu mộ dành cho 5 thế hệ trong gia tộc họ Lữ thời nhà Tống với các lăng xếp theo trục. 

Phat hien khu mo gia toc 1000 nam: Mo chong len mo

Trên một trục trung tâm từ nam sang bắc, lăng mộ trưởng nam và cháu trai trưởng được xếp theo trục dọc, còn lại xét theo vai vế mà xếp vào trục ngang.

Hệ thống lăng mộ này đã ứng dụng kiểu thiết kế chống trộm độc đáo "mộ chồng mộ". 

Theo đó, các lăng mộ đều chôn rất sâu dưới lớp đá cứng, lăng sâu nhất tới 15,5m; nông nhất 7,5m. Lăng xây phức tạp với nhiều buồng trước, buồng sau, buồng song song... những buồng bên trên thường là hầm trống, chỉ có hầm dưới cùng mới chứa quan tài và đồ tùy táng quan trọng.

Bằng cách này những tên trộm sẽ phải đào từ tầng này qua tầng mộ khác mà không biết rõ đâu mới là mộ thật.

Những kẻ trộm mộ thời cổ đại chỉ có chiếc xẻng thủ công khó lòng mà đào xuống vị trí của phòng mộ chính. Trong trường hợp có thể đào xuống, chúng cũng dễ dàng cũng bị chôn sống do sạt lở đất hoặc chết ngạt vì thiếu dưỡng khí - tình trạng trúng khí độc trong lăng thực tế thường chỉ là thiếu oxy khi ở trong lòng đất quá lâu.

Trong quá trình khai quật lăng, chính các nhà khảo cổ cũng suýt chị chôn sống bởi cạm bẫy chống trộm tài tình này.
Những khu mộ kì lạ khác ở Trung Quốc

Năm 1975, một đội khảo cổ đến từ Thiểm Tây đã tìm kiếm di tích của tổ tiên nhà Tần. Khi đó, nơi nghi ngờ có di tích của tổ tiên nhà Tần là huyện Phong Tường (Fengxiang), thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên, đoàn khảo cổ gần như đã xới tung cả huyện Phong Tường, nhưng không tìm thấy di tích nào của tổ tiên Tần quốc.

Cho đến năm 1976, một tin tức kỳ lạ từ một người dân trong làng đã mang lại hy vọng mới cho nhóm khảo cổ. Người nông dân mang họ Triệu, là một dân làng ở phía nam huyện Phong Tường. Ông Triệu cho biết, có một mảnh đất canh tác trong làng của họ và dân làng trồng gì trên đó cũng không lên mầm. Dù là bón phân, tưới nước nhưng không loại cây nào mọc, sau này đất canh tác hoang tàn không có người trồng.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là mảnh đất này cũng không có một ngọn cỏ dại nào. Những mảnh đất kế bên cỏ dại mọc um tùm, duy chỉ có mảnh đất này không một ngọn cỏ dại tồn tại, khiến dân làng vô cùng ngạc nhiên.

Về sau, dân làng sửa sang lại nhà cửa, sân bãi, bọn họ đều tới bãi đất trống này để lấy đất. Chuyện này lâu dần cũng trở thành chủ đề bàn tán của dân làng, sau đó đến tai một vị chuyên gia đi ngang qua đó. Vị chuyên gia dựa vào kinh nghiệm của mình phán đoán rất có thể phía dưới vùng đất này là mộ cổ.

Phat hien khu mo gia toc 1000 nam: Mo chong len mo-Hinh-2

Ngay sau đó, một đoàn khảo cổ đã tới đây tiến hành các cuộc thăm dò. Kết quả thăm dò của chuyên gia rất gây sốc: phía dưới quả thật có một hạ tầng kiến trúc, hơn nữa kích thước cũng phải ngang ngửa cỡ hai sân bóng rổ. Các chuyên gia đã tiếp tục khai quật, khảo sát và dần dần sơ bộ vạch ra được sơ đồ của công trình dưới lòng đất.
Trong đợt công tác sau đó, các nhân viên đã thu dọn được hơn 20 hài cốt được sắp đặt và hình thành ngẫu nhiên, sau đó lại phát hiện thêm nhiều hài cốt lớn khác. Sau khi thống kê có tới 186 hài cốt, các chuyên gia khẳng định đây là những người bị tuẫn tang theo tục lệ cổ xưa. Sau đó, một số lượng lớn đồ đồng cũng được tìm thấy bên trong.

Loạt danh lam cổ tự Huế và khu mộ thái giám triều Nguyễn

Đến Thừa Thiên - Huế, du khách có thể thăm những ngôi chùa, thiền viện nổi tiếng ở đây, trong đó có danh lam cổ tự với khu mộ thái giám triều Nguyễn.

Loat danh lam co tu Hue va khu mo thai giam trieu Nguyen

Chùa Từ Hiếu nằm ở phường Thủy Xuân, TP Huế. Theo các tư liệu, chùa nổi tiếng với câu chuyện về hòa thượng Nhất Định có hiếu với mẹ, truyền tới tai vua. Danh lam cổ tự này cũng được nhiều người biết đến với sự hiện diện khu mộ thái giám triều Nguyễn. Ảnh: Sascha Timm.

Loat danh lam co tu Hue va khu mo thai giam trieu Nguyen-Hinh-2
Với sự có mặt của khu mộ thái giám triều Nguyễn, chùa Từ Hiếu còn được nhiều người gọi là "chùa thái giám". Theo các nguồn tư liệu, một vị thái giám dưới thời vua Thiệu Trị, tên là Châu Phước Năng đã đứng ra quyên góp tiền tu sửa chùa, để về sau khi qua đời có nơi thờ tự, hương khói. Ảnh: Hue Tourism Portal.

Kỳ bí hàng trăm mộ cổ trên ngọn núi hoang vắng nhất VN

(Kiến Thức) - Số mộ hiện còn khảo sát nhận diện được ở khu mộ cổ núi A Mang là hơn 500 ngôi mộ, khiến đây là khu mộ cổ có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam.

Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN
Nằm ở địa phận thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên, khu mộ cổ núi A Mang là tên thường gọi của một quần thể mộ cổ độc đáo dàn trải trên một diện tích rộng khoảng 2.000m2 dọc theo triền núi A Mang.
Ky bi hang tram mo co tren ngon nui hoang vang nhat VN-Hinh-2
Số mộ hiện còn khảo sát nhận diện được ở khu mộ cổ núi A Mang là hơn 500 ngôi mộ, khiến đây là khu mộ cổ có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam.

Phát hiện độc nhất ở "kinh đô mộ cổ" Trung Quốc

Khi bước vào trong lăng, cảnh tượng trước mắt khiến những chuyên gia lâu năm trong ngành cũng phải xúc động.

Nhắc đến trái tim của đất nước tỷ dân Trung Quốc, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Bắc Kinh, song ít ai biết rằng còn một vùng đất lừng danh khác cũng từng được chọn làm thủ phủ của 13 triều đại phong kiến Trung Hoa, đó chính là Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Vùng đất Lạc Dương không chỉ là cố đô mà còn nơi khởi đầu của con đường tơ lụa phương Đông, nơi sản sinh ra bốn phát minh vĩ đại của Trung Quốc.

Với phong thủy đắc địa, Lạc Dương rất được các hiền nhân thời cổ đại chọn là nơi an nghỉ. Các khu mộ nổi tiếng ở Lạc Dương có thể kể đến như: Thúc Tề, Tô Tần, Lã Bất Vi, Trần Bình, Quan Vũ, Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ… Thật không quá lời khi Lạc Dương được đặt cho cái tên là ‘Kinh đô mộ cổ’ của Trung Quốc.

Phat hien doc nhat o

Mộ cổ được tìm thấy ở Lạc Dương được bảo quản tại bảo tàng mộ cổ. Nguồn: Baike.baidu.

Năm 1981, một nhà máy quyết định xây dựng chi nhánh tại núi Long Môn ở phía nam Lạc Dương. Ngay khi đội xây dựng của họ tiến hành nổ mìn ở sườn bắc của núi Long Môn, họ không ngờ rằng sau một tiếng nổ, một hố sâu lộ ra bên trong còn có một ngôi mộ cổ.

Ngay khi phát hiện, chủ thầu xây dựng đã báo cáo với ban quản lý di tích văn hóa tỉnh Hà Nam và một đoàn chuyên gia đã được cử về để tiến hành khai quật lăng mộ.

Đi trên mộ đạo, các chuyên gia đã không khỏi giật mình trước những bức tượng thần canh cửa đang lẩn khuất trong bóng tối. Thời cổ đại, trong lăng mộ có đặt một số con thú hung dữ, với mục đích để đe dọa mộ tặc, xua đuổi ma quỷ, ma quái quấy rầy linh hồn.

Khi đoàn khảo cổ bước vào lăng, cảnh tượng trước mắt khiến những chuyên gia lâu năm trong ngành cũng phải xúc động. Họ đã tìm thấy một kho báu vẹn nguyên, ngôi mộ đầy ắp đồ tùy táng này chưa từng bị xâm phạm bởi mộ tặc, đây đồng thời là ngôi mộ nghìn năm tuổi duy nhất tại Lạc Dương chưa bị trộm mộ xâm phạm!

Trải qua 10 ngày khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm ra văn bia, giúp xác định danh tính chủ nhân ngôi mộ. Qua văn bia, đây là lăng mộ chung của vợ chồng tướng quân An Bố thời nhà Đường.

An Bố - Chủ nhân ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi là ai?

An Bố sinh vào khoảng năm 600, ban đầu là thủ lĩnh của An Quốc (là quốc gia cổ đại của Tây Vực, ngày nay lãnh thổ thuộc Iran). Đến năm 630, ông cùng cha trở về nhà Đường, xung phong đi bảo vệ biên cương, lập được công lớn, được phong là Định viễn tướng quân.

Văn bia giúp chuyên gia xác định chính xác chủ nhân ngôi mộ nghìn năm tuổi. Nguồn: Kknews.

Năm 664 sau Công Nguyên, An Bố qua đời tại tại Trường An. 40 năm sau khi An Bố qua đời, con trai của ông là An Kim Tàng đã chuyển hài cốt của ông từ Trường An đến Lạc Dương để được an nghỉ gần vợ ông.

Chuyên gia khảo cổ đã khai quật được tổng cộng 129 di tích văn hóa từ lăng mộ An Bố. Đồ tùy táng khai quật được rất đa dạng, phản ánh sự giao lưu giữa các nền văn minh châu Á và châu Âu.

Một số đồng tiền vàng được đúc trong thời kỳ Hoàng đế Phocas của Đế chế Đông La Mã được khai quật - minh chứng cho sự giao thương mạnh mẽ giữa phương Đông và phương Tây trong thời nhà Đường.

Đồng tiền vàng Đông La Mã được khai quật từ lăng mộ. Nguồn: Baike.baidu.

Phat hien doc nhat o

Tượng Đường Tam Thái. Nguồn: Sohu.

Đồng thời cũng phải kể đến các bức gốm sứ được trang trí theo kiểu Đường Tam Thái - gốm sứ sử dụng 3 men chính, thịnh hành vào thời nhà Đường (618–907). Số lượng gốm trang trí theo kiểu Đường Tam Thái khai quật được lên tới 50 món, với hoạ tiết vô cùng tinh xảo, màu sắc tươi mới dù đã trải qua hàng nghìn năm nằm dưới lòng đất.

Các chuyên gia di tích văn hóa thẩm định cổ vật khai quật được trong mộ An Bố đề là di tích văn hóa cấp quốc gia và hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lạc Dương.