9 tuyệt kỹ 'đỉnh nóc kịch trần' làm nên uy danh bất bại Hoàng Dược Sư

Là cao thủ võ học với tính cách ngông cuồng, Hoàng Dược Sư sở hữu 9 tuyệt kỹ độc bá võ lâm, khiến cả chính – tà đều phải e dè và kính phục.

Xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và tiếp theo là Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Hoàng Dược Sư có ngoại hiệu Đông Tà, biệt hiệu Hoàng Lão Tà. Ông là đảo chủ đảo Đào Hoa, tính tình quái dị, cổ quái, cô độc, làm mọi việc theo ý mình, thường chê bai cổ nhân. Võ công của ông cũng rất cao siêu, nhanh, chuẩn, lạ và đẹp mắt.

Sau lần Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất, Hoàng Dược Sư được xếp vào Thiên hạ ngũ tuyệt (5 người mạnh nhất võ lâm) gồm Trung Thần Thông Vương Trùng Dương – người có võ công cao nhất, Nam Đế Đoàn Trí Hưng, Tây Độc Âu Dương Phong và Bắc Cái Hồng Thất Công), danh xưng là Đông Tà.

Với võ công xuất chúng cùng trí tuệ hơn người, Hoàng Dược Sư không chỉ là một cao thủ võ lâm mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, tự do và cá tính riêng trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung.
Với võ công xuất chúng cùng trí tuệ hơn người, Hoàng Dược Sư không chỉ là một cao thủ võ lâm mà còn là biểu tượng của sự sáng tạo, tự do và cá tính riêng trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung.

Khác với những cao thủ võ lâm khác thường tập trung vào một hoặc một vài môn võ, Hoàng Dược Sư là một người có kiến thức uyên bác về nhiều lĩnh vực, từ y học, âm nhạc đến võ thuật. Ông đã sáng tạo ra một hệ thống võ công đồ sộ, bao gồm cả nội công, ngoại công, kiếm pháp, quyền pháp và thậm chí cả âm nhạc cũng thành võ công.

Những tuyệt kỹ độc đáo của Hoàng Dược Sư

Bích ba chưởng pháp: Đây là võ công nhập môn của đảo Đào Hoa, giống như La Hán quyền của phái Thiếu Lâm. Tất cả những ai ở đảo Đào Hoa đều biết sử dụng.

Phách không chưởng: Khi đứng cách địch thủ một khoảng cách nhất định có thể phóng chưởng lực ra đả thương người khác. Muốn luyện môn này thì phải lấy hai tay ngâm trong nước thuốc rồi sau đó đánh vào miếng sắt hình bát quái. Đa số các đệ tử của Hoàng Dược Sư đều từ thông thạo đến thuần thục bộ môn này.

Đàn Chỉ thần thông: Dùng một hòn sỏi nhỏ, lấy ngón cái và ngón trỏ bắn đi, thủ pháp rất nhanh, uy lực rất ghê gớm vì đòn đánh truyền được nội lực của người sử dụng. Tuyệt kỹ này đã giúp Hoàng Dược Sư hóa giải nhiều tình huống nguy cấp ở khoảng cách xa.

Lạc Anh kiếm pháp: Có giả thuyết Hoàng Dược Sư không sáng tạo ra tuyệt kỹ kiếm pháp này, mà nó là một bộ kiếm pháp của một môn phái trước kia ông theo học (phái Thanh Hải). Sau khi rời khỏi môn phái vì một biến cố, Hoàng Dược Sư đã sửa đổi kiếm pháp này thành một tuyệt kỹ lừng danh thiên hạ.

Đào Hoa Lạc Anh chưởng: Hoàng Dược Sư diễn giải bộ chưởng pháp này từ kiếm pháp. Khi ra chiêu thì giống như tấn công từ bốn phương tám hướng, nơi đâu cũng thấy chưởng ảnh làm địch khó phòng bị.

Ngọc Tiêu kiếm pháp: Hoàng Dược Sư thường hay xuất hiện với một cây tiêu trên tay. Cây tiêu tưởng chừng như vô hại, chỉ thổi để phục vụ cho mục đích giải trí nhưng trong tay Hoàng Dược Sư, cây tiêu lại trở thành một vũ khí sát thương lợi hại không thua gì đao kiếm.

Bích hải triều sinh khúc: Đây là một môn đấu nội công của Hoàng Dược Sư. Cũng với cây tiêu, Hoàng Dược Sư dùng nội công để thổi vào đó những đoạn nhạc với tần số có uy lực khủng khiếp. Nếu không phải là người có nội công thâm hậu, ai nghe âm thanh của Bích hải triều sinh khúc sẽ gục ngã, thậm chí trọng thương.

Lan hoa phất huyệt thủ: Đây là một công phu điểm huyệt, mười đầu ngón tay mô phỏng theo lá hoa lan rơi, người luyện môn này đòi hỏi phải có sự chính xác cao.

Toàn phong tảo diệp thoái: Bộ pháp nhanh nổi danh thiên hạ, chiêu trước chưa qua chiêu sau đã tới, chiêu này nối chiêu kia, vòng nọ nối vòng kia. Nhân sĩ giang hồ thậm chí trêu đùa nói Toàn phong tảo diệp thoái chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, thật đúng là không dừng lại được.

Có thể thấy, võ công của Hoàng Dược Sư không chỉ là một công cụ để chiến đấu mà còn là một phần của bản thân ông. Mỗi môn võ đều mang đậm dấu ấn cá nhân của ông, thể hiện một khía cạnh khác nhau của tính cách.

2 tuyệt thế võ công mang chữ ‘kiếm’ nhưng hoàn toàn không dùng kiếm

Lục Mạch Thần Kiếm và Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng là minh chứng “kiếm tại tâm” đạt đến cảnh giới tối thượng, khiến cao thủ võ lâm phải kiêng nể.

2 tuyệt thế võ công nào có chữ “kiếm” nhưng không hề dùng kiếm?

Khi còn sống, cố nhà văn Kim Dung đã viết 14 tiểu thuyết và 1 đoản thiên tiểu thuyết. Trong kiếm hiệp Kim Dung đã xuất hiện vô vàn cao thủ võ lâm và rất nhiều tuyệt kỹ, thể hiện sự sáng tạo thiên tài của tác giả.

Đệ nhất mỹ nhân truyện Kim Dung chưa từng lên phim là ai?

Tác phẩm duy nhất của cố nhà văn Kim Dung chỉ có một phiên bản phim ảnh nhưng không xuất hiện nhân vật Tây Thi.

Tây Thi là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thời cổ đại và cũng là một nhân vật trong truyện Kim Dung. Tuy nhiên, nàng lại không xuất hiện trong bộ phim được chuyển thể vào năm 1986..

"Việt nữ kiếm" là một truyện ngắn võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1970. Bối cảnh của câu chuyện xảy ra sau khi Việt Vương Câu Tiễn bại trận trước Ngô Vương Phù Sai. "Việt nữ kiếm" chỉ là một truyện ngắn, không được Kim Dung liệt vào 14 bộ sách chính của ông. Trong tác phẩm này, Kim Dung lại tìm một cách tiếp cận khác để tả Tây Thi.

'Nội soi' 3 thanh kiếm nổi danh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung

Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, không chỉ võ công thượng thừa giúp các cao thủ nổi danh, mà còn có sự hỗ trợ không nhỏ từ những binh khí thần kỳ.

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung , vũ khí không chỉ là công cụ để chiến đấu mà còn là biểu tượng của sức mạnh, địa vị và những bí ẩn võ học. Các thanh kiếm, đặc biệt, luôn được các tác giả miêu tả một cách tỉ mỉ, với những đặc tính kỳ lạ và sức mạnh phi thường. Dưới đây là 3 thanh kiếm nổi tiếng nhất đã góp phần tạo nên tên tuổi của nhiều nhân vật huyền thoại trong giang hồ.