Nụ cười bản lĩnh của cô bé không miệng, không tay chân

Cô bé không miệng, không tay chân 3 tuổi người Philippines khiến mọi người vừa thương vừa nể vì sớm bộc lộ nghị lực phi thường. 

Tin tức từ trang Daily Mail, cô bé 3 tuổi tên Amethyst Santos, đến từ Manila ở Philippines suốt 3 năm phải ăn bằng ống vì từ khi mới sinh ra, em đã bị môi dính liền, xương hàm trên và dưới dính vào nhau, hàm dưới kém phát triển.
Chính nghị lực đã giúp cô bé không miệng, không tay chân học được cách đi bộ, chơi với hai chị em gái của mình. Tuy nhiên cô bé vẫn không thể mỉm cười vì môi bị dính liền. Thậm chí, Amethyst Santos phải duy trì sự sống bằng cách truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Mặc dù đau đớn nhưng cô bé luôn cố gắng vượt qua.
Nu cuoi ban linh cua co be khong mieng, khong tay chan
Cô bé Amethyst từ khi sinh ra không có miệng và tay, chân. 
Amethyst Santos nói, điều mong muốn lớn nhất của em là được thưởng thức hương vị của que kem như những bạn khác, vì từ khi sinh ra, cô bé chưa từng được nếm thử bất kỳ món ăn nào.
Từ khi sinh ra, cô bé không miệng đã được Tiến sĩ Taps Gurango, người đứng đầu của phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung tâm Y tế Philippines cho trẻ em tư vấn. Các bác sĩ cho rằng cô còn quá nhỏ để phẫu thuật.
Phải mất ba năm sau, khi bác sĩ Gurango đã chắc chắn rằng cơ thể Amethyst đủ khỏe thì ông cho biết bé có thể trải qua các hoạt động phẫu thuật phức tạp cần thiết để tách xương hàm và tách môi. Kết quả, Amethyst Santo vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tách xương hàm và tách môi ra khỏi miệng.
Nu cuoi ban linh cua co be khong mieng, khong tay chan-Hinh-2
Gia đình đã không bỏ rơi bé Amethyst Santos. 
Sau 8 giờ chịu đau đớn, đôi môi của cô bé không miệng đã dần hé mở, tuy nhiên xương hàm của em vẫn rất yếu, không thể ăn được gì. Đó quả là một quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với Amethyst và cả gia đình em.
Và một vài tháng sau đó, Amethyst vẫn cần trải qua một vài cuộc phẫu thuật tiếp theo để có thể nói chuyện và ăn thức ăn bằng miệng.
Được biết, Amethyst sinh ra với hội chứng hypogenesis chi oromandibular, một chứng bệnh với các triệu chứng phức tạp và cứ nửa triệu người thì có một người bị mắc.
Nu cuoi ban linh cua co be khong mieng, khong tay chan-Hinh-3
Amethyst Santos và chị gái. 
Chia sẻ với báo chí, mẹ của Amethyst Santos kể lại rằng, khi mang thai bé, bà đã bị chảy máu khá nhiều. Bác sĩ siêu âm đã dự báo rằng, em bé trong bụng sinh ra có thể sẽ không giống những đứa trẻ bình thường.
Tuy nhiên, gia đình đã không bỏ rơi bé. Mẹ cô đã bất chấp để sinh Amethyst Santos mặc cho những khuyết tật trên cơ thể con gái mình.
“Chúng tôi yêu tất cả những gì thuộc về con gái, dù cho bé có khác thường so với những đứa trẻ khác. Chúng tôi sẽ cố gắng để chữa trị và cung cấp tất cả những gì tốt nhất để chữa bệnh cho cô bé”, cha của Amethyst Santos chia sẻ.
Nu cuoi ban linh cua co be khong mieng, khong tay chan-Hinh-4
Cô bé 3 tuổi đã cho thấy một nghị lực sống phi thường. 
Hiện Amethyst vẫn được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện và chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật tái tạo lại xương hàm. Cô bé cho biết đã nhận thấy những hương vị đầu tiên của thức ăn.
Dù cho phía trước là một đoạn đường khó khăn để Amethyst Santos có thể trở về nhà với gia đình, nhưng cô bé 3 tuổi đã cho thấy một nghị lực sống phi thường. Và hy vọng rằng cô bé sẽ có một ngày thưởng thức được trọn vẹn hương vị của kem.

Nuốt nước mắt trang trí phòng tân hôn cho chồng và nhân tình

Đêm mai thôi, chồng và nhân tình sẽ hạnh phúc trong phòng tân hôn mà chị dày công trang trí. Chị nghẹn đắng nhưng nước mắt không sao rơi tiếp được nữa...

Chị làm trong một công ty chuyên trang trí các sự kiện gia đình theo yêu cầu. Công việc của chị phần nhiều là trang hoàng lại phòng ngủ, phòng tân hôn để tạo cảm giác lãng mạn, yêu thương cho những đôi vợ chồng và tình nhân muốn “hâm nóng” tình cảm. Chị vui với công việc ấy của mình bởi nó giúp chị quên đi phần nào cái quạnh quẽ gần 3 năm nay giữa 2 vợ chồng chị.

Cô gái khuyết tật sáng tác tranh độc đáo bằng lông gà

Cô gái khuyết tật Lê Thị Vân (27 tuổi) hiện có thu nhập ổn định nhờ vào việc lấy những chiếc lông gà tạo nên các bức tranh đẹp mắt.

Ông Lê Văn Kiễm - bố của Vân (ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) - cho biết, lúc mang thai, do vợ dùng quá nhiều thuốc kháng sinh liều cao nên khi sinh ra, Vân bị còi xương. Vân lớn lên từng ngày, nhưng đôi chân teo tóp dần, cơ thể không thể phát triển. Đến nay, cô gái chỉ cao 1,3 m và nặng 30 kg.
Với ý chí và nghị lực của mình, cô gái khuyết tật Lê Thị Vân vẫn đến trường hàng ngày bằng đôi chân bước đi tập tễnh. Tuy nhiên, Vân chỉ học hết cấp 2, bởi hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Mẹ mất từ năm Vân lên 10 tuổi, bố một mình nuôi 4 anh em cô.