Những người chồng cô đơn trong chính "tổ ấm" của mình

Đừng tưởng chỉ phụ nữ mới biết cô đơn. Thực tế thì đàn ông ngày nay lại cô đơn hơn cả phụ nữ trong chính ngôi nhà của mình.

Cô đơn được hiểu là một trạng thái cảm xúc khi mà con người ta cảm thấy trống trải, lạc lõng, bơ vơ, không cách nào kết nối được với thế giới, với mọi người. Một điều khá lạ lùng là xã hội càng hiện đại thì con người càng trở nên cô đơn. Lạ lùng là bởi khi mà công nghệ số càng phát triển giúp cho con người ở hai đầu địa cầu vẫn có thể kết nối được với nhau thì cũng là lúc mà chúng ta dễ bị cô đơn hơn bao giờ hết. Chúng ta cô đơn ngay trong chính gia đình của mình.
Công nghệ phát triển cũng là lúc con người dễ rơi vào tình trạng cô đơn. Ảnh minh họa
Công nghệ phát triển cũng là lúc con người dễ rơi vào tình trạng cô đơn. Ảnh minh họa 
Đàn ông thường là người kín tiếng, ít khi tâm sự hay chia sẻ cảm xúc hay những phút giây yếu mềm của mình. Thế nhưng cách đây không lâu, trên một diễn đàn mạng xã hội, một thanh niên trẻ mới lập gia đình đã phải thốt lên rằng: “Gia đình là tổ ấm, là nơi ta thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Nhưng có những lúc mình cảm thấy cô đơn, trống trải trong chính gia đình mình. Không hiểu có người chồng, người vợ nào có tâm trạng giống mình ko nhỉ. Mình lập topic này mong mọi người cùng chia sẻ”.
Người chồng này cũng cho biết, anh đã từng cố gắng để thay đổi không khí gia đình, ví dụ như rủ vợ đi siêu thị, đến nhà ông bà chơi... Nhưng vẫn trĩu nặng một cảm giác buồn và cô đơn. Người chồng này còn thổ lộ rằng, trong thâm tâm muốn làm một điều gì đó để thay đổi không khí.
Khi bộc bạch nỗi niềm này, cũng trên toppic của diễn đàn này, một người đàn ông khác khuyên người chồng này nên xem phim Ngõ lỗ thủng và đưa ra triết lý “Mỗi người nên có và phải có một chút gì đấy cho riêng mình”.
Cũng trên một diễn đàn tâm sự, anh Trần Phương cho biết, anh là người đàn ông từng có vợ và hai cô con gái xinh xắn, có gia đình và tài chính vững vàng, ai ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải bày tỏ ngưỡng mộ và thèm muốn. Vợ anh Trần Phương cũng là một người có đi địa vị xã hội, không xinh đẹp mỹ miều nhưng không phải là người xấu. Anh Phương cũng cho biết vợ anh không có điều gì đáng chê trách cả. Hai cô con gái của anh cũng xinh xắn, đáng yêu. Thế nhưng trong nội tâm sâu thẳm của mình, anh Trần Phương cứ thấy mình cô đơn, trống vắng. Thậm chí anh cảm thấy ngột ngạt. Anh nói “mỗi lần bước chân về nhà tôi thấy mình như là đi về địa ngục vậy”?!
Lý giải về sự cô đơn trống rỗng của mình, anh Phương liệt kê một loạt vấn đề: “Tôi không biết là tôi cần cái gì, tôi chỉ cảm thấy tôi đang không sống mà tôi đang tồn tại. Gia đình tôi mà tôi không có phần trong đó. Tôi và vợ tôi không chia sẻ được với nhau. Tôi không nói được những cảm xúc của mình. Vợ tôi không hiểu tôi. Tôi không làm được cái gì mà tôi muốn. Tôi luôn phải làm theo những cái mà vợ tôi cần. Con tôi cần, gia đình bên ngoại của tôi cần, gia đình bên nội của tôi cần... Còn chính tôi thì chẳng ai quan tâm là tôi cần gì...
Tôi cũng là con người, tôi cũng có nhu cầu, cũng có mong muốn như mọi người thôi, nhưng vợ tôi không hiểu tôi. Cô ấy đòi hỏi trách nhiệm ở tôi quá lớn, mà tôi thấy không bao giờ tôi có thể làm đủ cả. Tôi cảm thấy tình thương, tình yêu trong tôi cứ chết dần, chết mòn và cái khát vọng được sống là chính mình cứ ngày càng cháy bùng lên.
Tôi cố gắng kìm nén, cố gắng chịu đựng. Giữa chúng tôi có những giận dỗi vì tôi thậm chí còn không thể làm được nhiệm vụ "yêu" vợ nữa. Tôi không cảm thấy hứng thú với chuyện ấy thì làm sao mà tôi có thể làm được. Chính vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi ngày càng rạn nứt. Sống trong một mái nhà mà chúng tôi xa cách vời vợi, cả ngày cũng chỉ là công việc và con cái, chuyện lặp đi lặp lại và kéo dài hết tháng này qua năm khác...”
Và cuối cùng để giải quyết nỗi cô đơn của mình, anh Trần Phương đã tìm đến giải pháp khiến vợ anh sững sờ là ly hôn.
Qua những dòng tâm sự của những người thuộc phái “khó giãi bày, khó tâm sự và không thích chia sẻ” của đàn ông thì thấy rằng, hóa ra họ cũng cô đơn không kém phần phụ nữ. Xem ra đàn ông không hề ít “tâm sự”, chỉ khác phụ nữ là họ không dễ bộc bạch nỗi niềm mà thôi.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Sự thật phơi bày sau ngày cưới khiến tôi sốc nặng

Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì nên tội mà phải nhận sự đối xử tàn nhẫn như thế này?

Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp. Tuy không quá tự ti với ngoại hình của mình nhưng ngay từ thời thiếu nữ tôi đã biết nhan sắc của mình kém hơn các bạn. Khi những bạn đồng trang lứa khác luôn nhận được những món quà, những lời tán tỉnh, hâm mộ thì tôi luôn lẻ loi một mình. Đã từng rất buồn, rất tủi thân vì kém sắc, nhưng dần dần tôi nhận ra, nhan sắc không phải là tất cả. Chính vì thế tôi cố gắng học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu tham gia năng nổ các hoạt động trường lớp.

Bong da ngón tay, khắc phục thế nào?

Da ngón tay mỏng đặc biệt nhạy cảm với ảnh hưởng của khí hậu bên ngoài. Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh làm phát sinh các vần đề về da, trong đó lột da ngón tay là một rắc rối hay gặp.

Ngoài ra, môi trường khắc nghiệt, những rối loạn sức khỏe tiềm ẩn cũng có thể gây lột da ngón tay. Làm thế nào để phòng ngừa và hạn chế lặp lại tình trạng này?