Những cách kiểm tra trinh tiết vô căn cứ ở thời cổ đại

Thời xưa, các bà mối xem tướng lông mày và "thủ cung sa" để xác định phụ nữ còn trinh tiết trước khi cưới hay không.

Thời cổ đại, xã hội phong kiến coi trọng công dung ngôn hạnh của người phụ nữ, trong đó trinh tiết được đánh giá là thứ quý giá nhất của người phụ nữ. Nhìn chung, phụ nữ không được quan hệ tình dục trước khi hôn nhân. Nếu vi phạm, không những không có người đàn ông nào muốn cưới mà cả gia đình cũng chịu hổ thẹn, nhục nhã cùng.

Đối với vấn đề này, thời xa xưa, mỗi đám cưới đều có người mai mối chịu trách nhiệm dẫn dắt nhân duyên. Nhà trai thực sự vô cùng quan tâm đến chuyện trong sạch của nàng dâu mới, vì vậy xuất hiện hai phương pháp cơ bản để xác định xem người phụ nữ có còn trinh tiết hay không.

Nhung cach kiem tra trinh tiet vo can cu o thoi co dai

Thực tế, người xưa rất ngại ngùng khi nhắc đến chuyện hôn nhân, cưới hỏi. Đặc biệt là con gái, ngay cả chuyện hôn sự của mình cũng không được tự ý hỏi han vì như thế là không có lễ nghi, không được dạy bảo.

Chính vì vậy, bà mối là cầu nối giữa hai gia đình trai - gái và cũng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin giữa hai gia đình.

Trước khi chính thức cưới xin, bà mối cần phải thường xuyên đi lại giữa nhà trai và nhà gái. Bên cạnh việc hỏi thăm gia đình của cô dâu tương lai, bà mối còn có vai trò quan trọng hơn, đó là xác định xem người phụ nữ có còn "thủ thân như ngọc" không, có giữ được bản thân trong trắng không.

Những cách nhận biết trinh tiết phi lý

Một trong hai cách cơ bản mà các bà mối thời xưa hay dùng để đánh giá người phụ nữ xem họ còn trinh tiết hay không đó là xem tướng lông mày. Theo quan niệm xưa, nếu phụ nữ vẫn giữ được tấm thân trong sạch thì lông mày thanh tú, mượt mà, gọn gàng, còn nếu đã có tư tình với đàn ông thi lông mày rậm rạp, lộn xộn, không có đường lối.

Nhung cach kiem tra trinh tiet vo can cu o thoi co dai-Hinh-2

Cách thứ hai là xem "thủ cung sa" của người phụ nữ. Tương truyền rằng người xưa sẽ bắt một con tắc kè và cho nó ăn 7 cân chu sa. Khi con tắc kè phát triển đến một cân nặng nhất định thì đem giết, phơi khô rồi xay nhuyễn. Tiếp đó, gia đình sẽ đem thứ bộ đỏ này chấm lên cánh tay của con gái mình, tạo thành một nốt ruồi son. Nốt ruồi son này được gọi là "thủ cung sa".

Nếu phụ nữ con giữ được thân mình trong sạch, nốt ruồi son trên tay sẽ còn. Nếu đã quan hệ với ai đó thì nốt ruồi son cũng biến mất. Ngay cả khi đang tân hôn, nếu người chồng phát hiện vợ không còn "thủ cung sa", anh ta hoàn toàn có thể bỏ vợ, đưa trả về gia đình.

Thực tế thì chuyện xem tướng lông mày và xem thủ cung sa để xác định trinh tiết của phụ nữ đều không có cơ sở, căn cứ khoa học nào cả. Tuy nhiên vào thời cổ đại, khi kiến thức còn nông cạn, đa số mọi người đều tin vào lời của những bà mối, không nghi ngờ chút gì.

Điều này cũng dẫn đến oan khiên, không ít phụ nữ vô tội, trong trắng vì thế mà chịu nhục nhã, bị hiểu lầm là người lăng loàn, không còn thuần khiết.

Vị Thái hậu Trung Hoa cùng con dâu làm kỹ nữ là ai?

Nhờ cái tiếng Thái hậu và Hoàng hậu lập ra mà kỹ viện của hai nhân vật từng quyền lực bậc nhất Bắc Tề lại được quan tâm và chú ý vô cùng.

Trong thời cổ đại, kỹ nữ lầu xanh có lẽ là những con người thấp kém nhất. Thông thường, những nàng kỹ nữ xuất thân trong những gia đình nghèo hoặc gia đình tội nhân. Họ không có con đường nào khác ngoài việc bán mình để kiếm kế sinh nhai. Hoặc có những cô gái xinh đẹp bị lừa bán vào chốn phong trần ấy.

Người của Hoàng tộc lại cao quý bậc nhất. Thế nhưng, trong lịch sử Trung Hoa có một vị Thái hậu cùng con dâu là Hoàng hậu của mình đã tình nguyện làm kỹ nữ lầu xanh. Chuyện khó tin này được thực hiện bởi Thái hậu Hồ thị - vợ của Vũ Thành Đế thời Bắc Tề.

Người trong Ngự thiện phòng khó mà đầu độc nhà vua vì lý do này

Vào thời nhà Thanh, việc đầu độc Hoàng đế qua đồ ăn hay thức uống là chuyện không tưởng vì quá trình kiểm tra nghiêm ngặt dưới đây.

Vào thời cổ đại, an nguy của Hoàng đế thường bị cuốn vào những vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Cũng bởi vậy mà Thiên tử thường xuyên trở thành mục tiêu mưu hại của nhiều thế lực.

Dưới tình huống thông thường, bên cạnh nhà vua thường có chế độ canh phòng hết sức nghiêm ngặt, vì vậy có đôi khi muốn hành thích họ còn khó hơn lên trời.

Biết sẽ chết trên chiến trường, binh lính thời xưa vẫn xông lên vì sao?

Trên thực tế, những người lính đứng hàng đầu thường nhận được đãi ngộ vượt trội so với số còn lại.

Hỏi nhanh: Vì sao những người lính hàng đầu biết sẽ chịu nhiều thương vong nhưng vẫn bất chấp xông lên?

Đáp gọn: Trong thời cổ đại, chiến tranh chủ yếu dựa vào những loại vũ khí tấn công trực diện như dao, kiếm, súng... Những bộ phim tái hiện chiến tranh thường cho thấy hình ảnh hai đội quân đối địch lao thẳng vào nhau, trong trường hợp này, những người lính đứng ở hàng đầu dường như phải chịu nhiều thương vong nhất, tuy vậy, họ vẫn bất chấp xông lên.

Biet se chet tren chien truong, binh linh thoi xua van xong len vi sao?

Ảnh minh họa.

Trên thực tế, những người lính ở hàng đầu tiên thường là cựu chiến binh hoặc quân tinh nhuệ trong quân đội, những người này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm lý vững vàng nên sẽ thể phát huy tối đa sức mạnh và truyền động lực cho các binh sĩ phía sau.

Chiến binh ở vị trí này sẽ được trang bị mũ giáp dày và mạnh nhất, trong khi những người ở hàng sau chỉ mặc áo giáp da hoặc thậm chí là không có giáp. Vì vậy, trên thực tế chiến trường, tỷ lệ thương vong của binh sĩ hàng đầu không chênh lệch nhiều so với binh lính phía sau.

Một lý do khác để những người lính bất chấp an nguy xông lên chính là lương bổng và đãi ngộ họ sẽ nhận được. Binh lính hàng đầu khi trở về từ chiến trường sẽ được tặng thưởng quân công, dựa vào thành tích chiến đấu, họ còn có cơ hội được thăng cấp lên tướng lĩnh.

Tuy vậy, vì là mũi tấn công đầu tiên tiến vào quân thù nên số phận cũng những người lính này vẫn là "thập tử nhất sinh".