![]() |
Tôi về phòng đầy thất vọng, mẹ chồng và các chị chồng thì nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh. (Ảnh minh họa) |
Cá thòi lòi (còn gọi là cá leo cây) thuộc họ cá bống trắng, thường sinh sống ở những khu rừng ngập mặn, đất bãi bồi ven biển, ven sông hay đào hang trú ẩn trong các cánh rừng ngập mặn. Ở Việt Nam, loài cá này xuất hiện nhiều nhất tại Cà Mau.
Sở dĩ loài cá này có tên gọi như vậy là vì chúng có kích thước chỉ khoảng 1-2 đầu ngón tay nhưng riêng cặp mắt lại to bằng cả cái đầu trông rất xấu xí, toàn thân màu nâu, có 2 vệt sọc đen nối từ mắt đến đuôi, trên cơ thể có nhiều đốm trắng nhỏ.
Điểm đặc biệt ở loài cá này là có thể chạy nhảy hay leo cây thoăn thoắt nhờ hai chiếc vây trước khỏe mạnh, đóng vai trò hoạt động như một đôi tay. Chúng có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước, bơi nhanh, đào hang giỏi.
Cũng bởi những đặc điểm cấu tạo “có một không hai” trên cơ thể mà cá thòi lòi được Tổ chức Sinh vật thế giới xếp vào danh sách một trong 6 con vật “kỳ lạ nhất hành tinh”. Cá thòi lòi là nguyên liệu chế biến nên nhiều món đặc sản, mang nét rất riêng của vùng đất miền Tây nói chung và Cà Mau nói riêng.
Chính những đặc tính ưu việt không phải loài thủy sản nước mặn nào cũng có của cá thòi lòi mà loài cá này được nhiều người yêu thích. Thậm chí, có người đã thuần hóa, đưa cá thòi lòi về nuôi giống như thú cưng.
Đàn cá thòi lòi được anh Lê Văn Vô (33 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nuôi như thú cưng trong ao nhà được 3 năm. Anh Vô chia sẻ trên Dân Trí: "Năm 2019, tôi đào ao nhỏ trước sân nhà, bắt cá thòi lòi thả vào để nuôi thử. Ngoài tự nhiên cá thòi lòi nhanh nhẹn nhưng rất nhát nên khá khó bắt, mỗi lần chỉ được vài con. Có thời điểm, tôi nuôi gần 200 con cá trong một ao. Do số lượng quá nhiều, đàn cá cắn nhau giành thức ăn, rồi môi trường tù túng, cá cũng bị hao hụt nên tôi đành thả bớt. Hiện đàn cá trong ao nhà tôi ổn định số lượng khoảng 60 con".
![]() |
Đà cá được anh Vô đút ăn như thú cưng (Ảnh: Dân Trí) |
Em sinh ra trong một làng quê nghèo khó. Ngày nhỏ, những bữa cơm của em đa phần đều là các món ăn đạm bạc. Có khi cả tuần chẳng được ăn một miếng thịt. Vì thế khi đã ý thức được hoàn cảnh của mình, em tự nhủ phải học thật giỏi, phải làm rạng danh gia đình và dòng họ.
Lên cấp 3, em lao đầu vào học và đỗ vào trường đại học Ngoại thương. Có được một môi trường học lý tưởng, em tiếp tục cố gắng trong học tập, thời gian rảnh rỗi, em sẽ đi làm thêm để đỡ đần tiền học phí cho bố mẹ.
Với kết quả học tập loại ưu và kinh nghiệm đã tích lũy từ những công việc đi làm thời sinh viên, em may mắn được làm việc cho một công ty nước ngoài. Nhờ đó, em có tiền gửi về cho bố mẹ sửa nhà, mua đất và nuôi các em ăn học.
Ở môi trường công việc, em cũng gặp và yêu chồng hiện tại. Anh là trai thành phố, lại rất giỏi nên trong mắt gia đình, chồng em chính là đứa con vàng mười. Mẹ chồng em là một người phụ nữ ôm tư tưởng bảo thủ. Vậy nên khi biết con trai yêu một cô gái tỉnh lẻ, bà ra sức cấm cản.
May mắn thay, chồng em dù nghe lời mẹ nhưng cũng có chính kiến của riêng mình. Anh đã thuyết phục bố mẹ hết lần này đến lần khác. Thấy con trai quá kiên trì, bố chồng em đã đồng ý tác hợp cho nhân duyên của bọn em. Còn mẹ chồng em, vì sợ con trai 34 tuổi sẽ không lấy được vợ nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Dù trong lòng bà, em không phải cô con dâu mà bà vẫn luôn mong mỏi.
Ngày về nhà em xin cưới, mẹ chồng đi một bước là chê một điều. Bà chê đường làng xấu xí, chê bố mẹ em nói năng không khéo léo. Thậm chí khi nhà em bày cỗ lên, bà còn nói những món ăn đãi khách ấy quá bình thường.
Thật lòng mà nói, gia đình em xuất thân nghèo khó nhưng ý chí của em chưa bao giờ nghèo. Bản thân em luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên. Vì thế, em quyết không để mẹ chồng khinh gia đình mình được.
Khi đi làm, ngoài tiền bố mẹ gửi ra, em có tích cóp được một chút của để dành. Ngày cưới, em dặn bố mẹ đừng trao quà vì ông bà còn phải nuôi 3 đứa con ăn học. Không ngờ mẹ chồng em lại để bụng...
Sau khi vãn khách, mẹ chồng liền vào phòng em 'nói xoáy': “Mẹ thấy gia đình con thật không biết điều. Bố mẹ cưới dâu, cho con 5 chỉ vàng. Thế mà ông bà bên ấy lại chẳng cho con lấy một chỉ là thế nào”.
Nhiều chuyện dồn nén, em đặt một chiếc hộp bên trong chứa đầy vàng rồi đáp: “Thật ra hôm nay, bố con cho cả hộp vàng 20 cây này. Nhưng ông thấy mẹ trao 5 chỉ. Nếu nhà con lên tặng nhiều quá, sợ mẹ ngại với quan khách nên cất đi và đưa cho con sau mẹ ạ”.
Mẹ chồng em tái mặt, bà lặng lẽ về phòng. Số vàng kia không phải của bố mẹ em, đó là vốn để dành em tích cóp bấy lâu. Nhưng không muốn bố mẹ bị xem thường, em đã nói như thế để mẹ chồng khỏi coi thường. Có lẽ sau lần này, bà không dám đề cập chuyện vàng cưới với em nữa đâu, nhưng mới về làm dâu mà em đã 'thái độ' với mẹ như vậy thì có hỗn láo không các chị?