 |
Ảnh minh họa. |
Viết về kẻ xấu dễ bởi tội lỗi đãcó rồi, cáo trạng cũng có đầy đủ rồi, những điều mình viết ra chỉ lànhững gì độc giả mong đợi được đọc, cứ thế mà viết, có thêm mắm dặm muốithế nào cho ly kỳ, rùng rợn cũng chẳng sao. Đằng nào nó cũng xấu rồi,có bôi thêm tí mực đen, có té nước theo mưa thì cũng chả chết ai, lươngtâm cũng chả có gì phải áy náy.
Còn viết về người tốt ư, mạo hiểm lắm. Vì hôm nay họ đang nổi danh, đang là thần tượng, đang là nhân vật của thời đại, nhận hết giải thưởng này đến huân chương nọ... tưởng thế là yên tâm để viết bài ca ngợi. Đùng một cái họ bị bắt, mọi thứ vỡ lở ra thì có mà trở tay không kịp, viết lại cũng không xong. Hơn nữa, cái tốt nhiều khi không biết đâu là sự thật. Một người bỏ ra cả chục tỷ để làm từ thiện, có tốt không? Tốt quá đi chứ. Nhưng biết đâu những đồng tiền đó lại do làm ăn phi pháp, do tham ô tham nhũng thì sao. Một nhà khoa học có một công trình nghiên cứu có giá trị, đáng được viết bài ca ngợi quá đi chứ. Nhưng đâu ngờ đó lại là công trình đi "đạo". Cuộc đời thì muôn hình vạn trạng, nhìn ra sự thật khó lắm.