Ngọc Quyên sống tích cực, trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ và con

ngoc-quyen-1.jpg

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, siêu mẫu Ngọc Quyên cho biết, với cô, mẹ là điểm tựa tinh thần lớn nhất, từ lúc cô vào showbiz, đến khi nuôi con ở Mỹ.

ngoc-quyen-2.jpg

- Từ năm 2024 đến nay, khi sang Mỹ sống cùng chị để chăm sóc cháu, mẹ chị thích nghi với cuộc sống mới ra sao?

Khi mẹ sang Mỹ năm 2024, thời gian đầu tôi vẫn rất bận nên chưa thể chăm sóc bà nhiều. Phần lớn thời gian mẹ ở nhà, cuộc sống đơn giản nên đôi khi cảm thấy buồn và lạ lẫm.

Sau khi đóng cửa tiệm và giảm bớt công việc, tôi bắt đầu tìm hiểu các dịch vụ dành cho người lớn tuổi. Gần đây tôi tìm được một chương trình sinh hoạt dành cho người cao tuổi. Mỗi ngày có xe đến đón mẹ đi tập thể dục, ăn uống, ca hát và giao lưu với những người cùng độ tuổi. Nhờ vậy mẹ vui vẻ và có thêm bạn bè.

Về con trai, vì hiện tại tôi chưa làm việc nhiều nên có nhiều thời gian ở bên con hơn. Tôi cho con làm quen với thể thao và đồng hành cùng con. Từ khi tôi bớt công việc, con trai vui vẻ hơn và luôn hạnh phúc khi có mẹ ở bên.

- Nhìn cách mẹ chăm sóc và dạy dỗ con trai, chị học thêm điều gì về tình mẫu tử?

Mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, đã hy sinh rất nhiều để nuôi hai anh em khôn lớn. Khi còn nhỏ tôi từng nghĩ gia đình mình không khá giả, nhưng càng trưởng thành, đặc biệt từ khi làm mẹ, tôi mới hiểu mỗi lựa chọn trong cuộc đời đều có cái giá của nó.

Mẹ không kiếm nhiều tiền, chỉ làm những công việc nhỏ để nuôi con. Bù lại, bà luôn ở bên cạnh tôi. Khi tôi bước vào showbiz, mẹ gần như luôn theo sát để bảo vệ tôi khỏi những cám dỗ.

Nhờ vậy mà dù cuộc sống lúc đó khó khăn hơn, tuổi trẻ của tôi lại khá an toàn và không bị lạc lối. Giờ đây khi phải tạm dừng công việc để dành thời gian cho con, tôi càng thấm thía những gì mẹ đã làm.

- Có khoảnh khắc nào giữa mẹ và con trai khiến chị xúc động?

Trước đây mẹ thường sang Mỹ vài tháng rồi lại về Việt Nam nên con trai tôi chưa có nhiều thời gian gần gũi với bà. Hai bà cháu rất thương nhau nhưng vẫn còn chút lạ lẫm.

Từ khi mẹ ở lại lâu hơn, hai bà cháu dần thân thiết. Có lúc tôi ra ngoài làm việc hay đi chợ, khi về thấy hai bà cháu ngồi trên giường trò chuyện và cười rất vui.

Những khoảnh khắc nhỏ như vậy khiến tôi thấy mình thật may mắn vì mẹ vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh và tôi còn thời gian gần gũi với cả mẹ và con.

- Theo chị, điều lớn nhất một người con có thể làm để mẹ yên lòng là gì?

Điều khiến cha mẹ yên lòng nhất không phải là con cái giàu có hay mua cho họ những thứ sang trọng, mà là thấy con sống bình yên, khỏe mạnh và không sa vào cám dỗ.

Chỉ cần con sống tốt và vững vàng trước cuộc sống, với cha mẹ, đó đã là niềm hạnh phúc lớn.

Ai cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng tiền bạc luôn phải đánh đổi bằng thời gian. Vì vậy nếu vẫn còn thời gian ở bên những người mình yêu thương thì đó đã là điều rất đáng trân trọng.

ngoc-quyen-3.jpg

- Sau nhiều thăng trầm, chị thấy mình giống mẹ ở điểm nào nhất?

Sau nhiều thăng trầm, tôi nhận ra mình giống mẹ nhất ở cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực. Cuộc đời tôi có lúc lên rất cao, cũng có lúc rơi xuống rất thấp, nhưng đến bây giờ tôi không oán trách hay hối hận điều gì.

Mẹ là người rất thực tế và luôn nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Bà dạy tôi thay vì tiếc nuối hay oán trách quá khứ, hãy xem đó là bài học để bước tiếp.

Chính sự bản lĩnh và năng lượng tích cực của mẹ đã giúp tôi vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn.

- Năm nay, chị dự định đón 8/3 cùng mẹ như thế nào?

Ngày 8/3 năm nay tôi vẫn ở bên mẹ. Ngoài mẹ ra cũng không có ai để đi cùng (cười). Có thể hai mẹ con sẽ đi ăn uống rồi dạo chơi.

Nhưng cũng có khi năm nay mẹ lại bận hơn tôi, vì bà đã tham gia hội sinh hoạt dành cho người lớn tuổi ở đây. Khi mẹ có những hoạt động phù hợp, tôi cũng thấy rất yên tâm.

- Nếu được nói một điều với mẹ nhân ngày 8/3, chị sẽ nói gì?

Thật ra tôi không giấu mẹ điều gì, chuyện gì cũng kể cho bà nghe.

Nếu phải nói một điều, tôi chỉ muốn cảm ơn mẹ vì luôn ở bên tôi trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Có lúc tôi mất đi sự tự tin, chính mẹ là người giúp tôi đứng dậy và bước tiếp.

Có một người mẹ bản lĩnh như vậy ở bên cạnh là điều rất may mắn.

ngoc-quyen-4.jpg

- Sau khi đóng công ty cuối năm 2025, nhịp sống của chị thay đổi ra sao?

Thú thật đôi lúc tôi cũng chạnh lòng vì đó là công việc mình đã gắn bó suốt 11 năm. Trước đây tôi luôn chạy rất nhanh, làm việc liên tục vì sợ tụt lại phía sau.

Khi buộc phải dừng lại, tôi mới nhận ra mình cần học thêm nhiều điều về cuộc sống ở Mỹ - từ luật lệ, quyền lợi cho đến cách chăm sóc gia đình tốt hơn.

- Khi không còn áp lực điều hành doanh nghiệp, chị thấy nhẹ nhõm hay trống trải?

Có cả hai. Nhẹ nhõm vì không còn áp lực công việc lớn, nhưng cũng có chút trống trải khi đã quen với nhịp sống bận rộn suốt nhiều năm.

Nhưng bây giờ tôi nhìn mọi thứ bình tĩnh hơn. Đôi khi việc phải dừng lại không phải là thất bại, mà là cơ hội để chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường phía trước.

- Chị có dự định tiếp tục kinh doanh trong tương lai?

Chắc chắn là có. Nhưng nếu quay lại, tôi sẽ đi theo hướng khôn ngoan hơn. Trước đây tôi thường nắm bắt cơ hội rất nhanh, còn bây giờ muốn chọn lọc kỹ hơn.

Tôi muốn xây dựng nền tảng vững chắc và đi từng bước chậm mà chắc. Với tôi lúc này, sự ổn định và bền vững quan trọng hơn việc chạy quá nhanh.

- Hiện tại, chị định nghĩa thành công của mình như thế nào?

Trước đây tôi nghĩ thành công là kiếm thật nhiều tiền. Bây giờ tôi hiểu rằng đôi khi thành công chỉ là một cuộc sống “vừa đủ”: Có công việc ổn định, có thời gian cho con, cho mẹ và cho bản thân.

Tiền có thể kiếm lại, nhưng thời gian bên gia đình thì không thể mua được. Vì vậy tôi chọn sống cân bằng hơn, không cần quá xa hoa nhưng đủ bình yên.

Tôi cũng muốn nhắn với những người đang sống xa quê rằng đừng quá buồn nếu con đường của mình đi chậm hơn người khác. Mỗi người đều có hành trình riêng, và đôi khi những khoảng dừng lại chính là bài học để mình trưởng thành hơn.

ngoc-quyen-5.jpg