Luật sư Đặng Văn Cường: 'Bạo hành trẻ em tại chùa rất phản cảm, đáng lên án'

Liên quan tới vụ việc bé trai bị đánh tại chùa Bầu, tỉnh Phú Thọ, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, nhận định vụ đây là hành vi bạo hành tàn nhẫn, việc cơ quan điều tra khởi tố về tội gây thương tích là cần thiết và có căn cứ.

Liên quan tới vụ việc bé trai bị đánh tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ), công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự, tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày khi nắm được vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ việc, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi người lớn đánh đập trẻ em không thể được coi đơn thuần là “dạy trẻ”, “răn đe trẻ” hay một hình thức giáo dục.

“Đây là hành vi bạo hành tàn nhẫn, có dấu hiệu tội phạm”

TS. Luật sư Đặng Văn Cường, nhận định đây là hành vi bạo hành tàn nhẫn, việc cơ quan điều tra khởi tố về tội gây thương tích là cần thiết và có căn cứ, thậm chí có thể áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội nhiều lần, tính chất chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc

1wupuki5q4wn5i3leczdc2zue6m0z2qvftmy7w32vudp7ohsaoxwbsn5q9b7qmkhkzv.jpg
TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Luật sư nhấn mạnh, việc dùng bạo lực với trẻ em dù bất kỳ lý do gì, kể cả trường hợp được viện dẫn là để giáo dục, dạy dỗ trẻ em, cũng không được pháp luật cho phép. Hành vi xảy ra tại nơi tu tập, đình chùa lại càng phản cảm và đáng lên án.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã mời người đàn ông mặc áo nâu sồng, xuất hiện trong clip đánh đập một bé trai tại chùa Bầu, lên làm việc để xác minh vụ việc.

Theo thông tin từ phía nhà chùa, các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được gia đình gửi đến đây nhờ chăm sóc, nuôi dưỡng; người đánh cháu mới đến chùa làm công quả được vài tháng và không phải nhà sư. Nguyên nhân ban đầu được cho là do cháu bé không gấp chăn màn sau khi ngủ dậy.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận rất bất bình, phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông trong clip.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, một đứa trẻ, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự chăm sóc của gia đình, vốn đã là đối tượng yếu thế và rất cần được bảo vệ. Khi các em được gửi đến một ngôi chùa với mong muốn được cưu mang, nuôi dưỡng, được sống trong môi trường hướng thiện thì niềm tin đó càng cần được tôn trọng.

“Chùa chiền là nơi hướng con người đến những giá trị từ bi, nhân ái, bao dung. Vì vậy, nếu một đứa trẻ tìm đến nơi được kỳ vọng là chốn bình an, nương nhờ mà lại bị đánh đập, hành hạ thì đây không chỉ là một hành vi gây tổn thương về thể chất mà còn có thể tạo ra những tổn thương rất lớn về tinh thần đối với trẻ”, luật sư nhận định.

Theo ông, điều đau lòng nhất là những đứa trẻ trong hoàn cảnh éo le tưởng rằng mình được nương nhờ, được giúp đỡ, không ngờ lại có thể trở thành nạn nhân của bạo lực ngay tại nơi mà đáng lẽ các em phải được yêu thương và bảo vệ.

Không thể coi đánh trẻ là “dạy trẻ”, “răn đe trẻ”

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016 xác định xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em là những hành vi bị nghiêm cấm.

Người thực hiện hành vi này sẽ bị xã hội lên án và tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

“Do đó, việc người lớn đánh đập một cháu bé không thể được coi đơn thuần là việc ‘dạy trẻ’, ‘răn đe trẻ’ hay một hình thức giáo dục. Không ai có quyền sử dụng bạo lực để giáo dục trẻ em”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư, tùy thuộc vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi và mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi với cháu bé, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đàn ông này.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi là cố ý gây thương tích hoặc đối xử tàn ác với người lệ thuộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân thì sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội hành hạ người khác.

Luật sư phân tích, hai tội danh này có dấu hiệu pháp lý khác nhau về tính chất nguy hiểm của hành vi, mục đích của hành vi và hậu quả của hành vi đối với nạn nhân.

Nếu là đối xử tàn ác với người lệ thuộc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe thì đây là hành vi hành hạ người khác. Còn nếu hành vi rõ ràng có thể gây ra thương tích, người thực hiện nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây ra thương tích nhưng vẫn cố ý đánh đập, tác động vật lý vào người nạn nhân dẫn đến có thương tích xảy ra thì sẽ xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Theo luật sư, hai tội danh này có tính chất nghiêm trọng khác nhau và mức hình phạt cũng sẽ rất khác nhau, trong đó hành vi cố ý gây thương tích có chế tài nghiêm khắc hơn.

Có thể xem xét tội hành hạ người khác

Theo phân tích của luật sư Đặng Văn Cường, bước đầu cơ quan điều tra có thể xác minh theo hướng hành vi hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

chu-tich-tinh-phu-tho-chi-dao-1786433395166.jpg
Hình ảnh người đàn ông màu áo nâu đánh trẻ em ở chùa Bầu (ảnh cắt từ clip).

Điều luật này quy định người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đặc biệt, nếu hành vi được thực hiện đối với người dưới 16 tuổi thì thuộc trường hợp định khung tăng nặng, với mức hình phạt từ 1 năm đến 3 năm tù.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ người đàn ông có thực sự ở trong mối quan hệ khiến cháu bé lệ thuộc hay không; hành vi đánh đập diễn ra một lần hay nhiều lần; mức độ đối xử có mang tính tàn ác, hành hạ hay không; đồng thời làm rõ diễn biến cụ thể của hành vi.

Một khả năng pháp lý khác, theo luật sư Đặng Văn Cường, là tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hành vi trong trường hợp này là đánh đập nạn nhân, người thực hiện phải nhận thức rõ hành vi đánh đập sẽ gây ra thương tích nhưng vẫn cố ý thực hiện và mong muốn nạn nhân có thương tích. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định thương tích để xác định tỷ lệ thương tích xảy ra.

Điều 134 quy định nhiều khung hình phạt khác nhau tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể, tính chất, phương thức thực hiện và các tình tiết khác.

Đáng chú ý, theo luật sư, trường hợp gây thương tích cho người dưới 16 tuổi là một trong những tình tiết được luật hình sự xem xét ngay cả khi tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Pháp luật hình sự quy định hành vi gây thương tích cho trẻ em dưới 16 tuổi thì dù thương tích dưới 11% vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, nếu kết quả giám định cho thấy cháu bé có thương tích, cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá đầy đủ tỷ lệ tổn thương cơ thể, phương thức gây thương tích, công cụ hoặc hung khí được sử dụng, mức độ nguy hiểm của hành vi và các tình tiết khác để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự theo Điều 134 hay không.

Luật sư cũng lưu ý, hành hạ người khác và cố ý gây thương tích là hai tội danh có dấu hiệu pháp lý khác nhau. Trong một vụ việc cụ thể, việc lựa chọn tội danh nào, hoặc có xem xét đồng thời các hành vi khác hay không, phải căn cứ vào kết quả điều tra, chứng cứ và hậu quả thực tế, chứ không thể chỉ dựa vào hình ảnh trong một đoạn clip.

Cần làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan

Theo luật sư Đặng Văn Cường, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân đánh trẻ. Cơ quan chức năng cần xác minh toàn bộ môi trường mà cháu bé đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cần làm rõ ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các cháu; người đàn ông này được đưa vào chùa làm công quả như thế nào; có được giao nhiệm vụ chăm sóc, quản lý trẻ hay không; trước đây đã từng có hành vi bạo lực với các cháu hay chưa; người quản lý, người trụ trì hoặc những người thường xuyên sinh hoạt tại chùa có biết việc bạo hành hay không; khi biết thì có can thiệp, ngăn chặn hay không.

“Nếu có người biết rõ hành vi bạo lực đối với trẻ em nhưng cố tình bỏ mặc, che giấu, dung túng hoặc có hành vi giúp sức thì tùy tính chất, mức độ và chứng cứ, trách nhiệm pháp lý của những người này cũng cần được xem xét”, luật sư nêu.

Theo luật sư, Luật Trẻ em đặt ra yêu cầu bảo vệ trẻ em rất rõ ràng, trong đó cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ; lợi ích tốt nhất của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, luật sư cho rằng việc Giáo hội Phật giáo và cơ quan quản lý nhà nước xem xét lại công tác quản lý, chăm sóc trẻ em tại cơ sở này là cần thiết.

Đây không chỉ là việc xử lý một cá nhân mà còn phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ quản lý, giám sát và phòng ngừa bạo lực đối với trẻ em.

Người quay clip cần được xem xét, nhưng phải phân biệt rất rõ

Một vấn đề khác đang được dư luận quan tâm là người quay clip. Theo thông tin VTC News dẫn lời lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan công an cũng đang xác minh hành vi của người quay clip trong bối cảnh người này chứng kiến cháu bé bị đánh nhưng không can ngăn.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc ghi âm, ghi hình một hành vi vi phạm pháp luật để làm chứng cứ không phải đương nhiên là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong nhiều trường hợp, hình ảnh, video, file âm thanh có thể là nguồn chứng cứ rất quan trọng để cơ quan chức năng xác minh, xử lý hành vi xâm hại trẻ em.

Nếu một người chứng kiến hành vi bạo lực, ghi lại hình ảnh để bảo vệ nạn nhân, sau đó cung cấp cho cha mẹ, người giám hộ, cơ quan công an, cơ quan bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan báo chí theo đúng quy định thì về nguyên tắc đây là hành động có ý nghĩa trong việc phát hiện và tố giác hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, ghi hình để làm chứng cứ khác hoàn toàn với việc phát tán công khai hình ảnh bạo lực trẻ em lên mạng xã hội.

Người quay clip cần ưu tiên bảo vệ cháu bé, tìm cách ngăn chặn nguy hiểm trong điều kiện an toàn có thể, đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Nếu có điều kiện an toàn, việc can thiệp để chấm dứt hành vi bạo lực cần được ưu tiên hơn việc chỉ đứng quay phim.

Không biến hình ảnh bạo lực trẻ em thành “nội dung câu tương tác”

Theo luật sư, một vấn đề rất đáng lo ngại hiện nay là nhiều người có tâm lý cứ có hình ảnh gây sốc là đưa lên mạng xã hội để cộng đồng phẫn nộ.

Cách làm này đôi khi xuất phát từ mục đích tốt là muốn lên án hành vi bạo lực, nhưng nếu đăng tải nguyên trạng những hình ảnh đánh đập, hành hạ trẻ em thì lại có thể gây tổn thương lần thứ hai cho chính nạn nhân.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết pháp luật về quản lý thông tin trên mạng xã hội cũng đặt ra giới hạn đối với việc cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ lên mạng xã hội là vi phạm luật an ninh mạng và người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế cho Nghị định 15 trước đây.

Theo luật sư, pháp luật bảo vệ quyền tự do nhân thân, quyền hình ảnh của công dân và bảo vệ an ninh mạng. Việc ghi âm, ghi hình, chụp ảnh người khác không thể tùy tiện, đặc biệt việc đăng tải thông tin, hình ảnh lên không gian mạng phải tuân thủ pháp luật về an ninh mạng.

Với những sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bất kỳ ai cũng có quyền ghi lại hình ảnh, lưu lại thông tin để trình báo, tố giác tội phạm hoặc tố cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Việc sử dụng các thông tin, hình ảnh đó, việc tố giác, tố cáo phải tuân thủ quy định của pháp luật; nghiêm cấm việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bởi vậy, việc lưu giữ, thu thập hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật là pháp luật không cấm, nhưng việc sử dụng như thế nào phải tuân thủ quy định pháp luật.

Nếu cần cung cấp chứng cứ, theo luật sư, nên gửi cho cơ quan công an, cơ quan bảo vệ trẻ em, người đại diện hợp pháp của trẻ hoặc cơ quan báo chí có trách nhiệm xử lý thông tin phù hợp.

Việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ thông tin của người khác phải rất thận trọng, không thể tùy tiện, đặc biệt là việc chia sẻ, đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Khi đăng tải trên mạng xã hội cần tránh để lộ danh tính, khuôn mặt, thông tin cá nhân của trẻ; không mô tả quá chi tiết cảnh bạo lực; không biến nỗi đau của trẻ thành công cụ câu view, câu tương tác.

Tuy nhiên, việc xử lý người đăng tải clip cụ thể đến đâu phải căn cứ vào nội dung, cách thức, mục đích đăng tải và quy định pháp luật áp dụng, chứ không thể kết luận rằng cứ đăng một clip bạo lực là đương nhiên vi phạm pháp luật.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ ai là người ghi clip, ai đăng tải clip, nội dung và mục đích đăng tải và đánh giá những tác động của clip này đối với xã hội.

Theo luật sư, trong trường hợp đăng tải với mục đích tốt đẹp, nhằm tố giác hành vi sai trái nhưng lại không gửi đến cơ quan chức năng thì sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo. Nếu đăng tải các clip này với mục đích xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, kèm theo những thông tin sai sự thật hoặc có động cơ xấu thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo nội dung luật sư Đặng Văn Cường thông tin, người đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống hoặc những thông tin mô tả tỉ mỉ bạo lực có thể bị phạt tới 30 triệu đồng theo quy định tại Điều 95 Nghị định 174.

Luật sư dẫn quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng” đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.