Di chỉ Xinmiaozhuang nằm ở vùng núi hẻo lánh của lưu vực Nihewan, phía tây bắc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đây là một cụm di chỉ thời đồ đá cũ quy mô lớn có niên đại từ khoảng 10.000 đến 120.000 năm trước.
Tại đây, ông Gao Xing, nghiên cứu viên tại Viện Cổ sinh vật học Động vật có xương sống và Cổ nhân học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) tìm thấy dấu tích của một lò tiền sử từng được sử dụng để xử lý nhiệt các công cụ đá.
Lò cổ được phát hiện tại di chỉ là một cấu trúc hình bầu dục không đều, có đường kính khoảng 1m. Bên trong lò, các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết tro và lớp đất cháy đỏ, trong khi xung quanh lò có nhiều đá và sản phẩm đá đã qua xử lý nhiệt, cùng các mảnh tước phế thải.
Dấu tích này phác họa một bức tranh rõ ràng và hoàn chỉnh về quá khứ, cho thấy con người vào cuối thời kỳ đồ đá cũ đã làm chủ công nghệ sử dụng lửa phức tạp và có khả năng dùng nhiệt để biến đổi vật liệu tự nhiên một cách thành thạo và đầy hiểu biết.
Theo ông Wang Fagang, Giám đốc bộ phận khảo cổ thời đồ đá cũ của Viện Khảo cổ và Di vật văn hóa tỉnh Hà Bắc, phát hiện này tái hiện sinh động cảnh con người cuối thời đồ đá cũ sử dụng lửa để gia công đá. Kết quả định niên đại cho thấy lò này có tuổi đời khoảng 17.000 năm, thuộc giai đoạn then chốt khi con người đang chuyển từ thời đồ đá cũ sang thời đồ đá mới.