Lấy trai nghèo, mẹ xin xỏ khiến lòng tôi lạnh giá

Tôi dẫn anh về ra mắt mà không dám nói với bố mẹ quen trên mạng, chỉ nói là qua một người bạn giới thiệu.

Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi rất buồn nên lên mạng tìm kiếm bạn để tâm sự. Tình cờ, tôi quen được chồng của mình. Ban đầu tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ là một cặp vì từ trước đến nay tôi luôn tâm niệm, gặp gỡ nhau hàng ngày cũng chẳng đâu vào đâu chứ chả gì là hẹn hò trên mạng. Ấy thế mà chỉ một lời hẹn ở quán cà phê, chồng tìm đến gặp tôi ngay.

Khi quen nhau, tôi cảm thấy anh là người rất hiền lành và thật thà. Anh có thể ngồi cả buổi để nghe tôi nói chuyện. 6 tháng quen nhau trôi qua, anh ngỏ lời yêu với tôi, tôi cũng đồng ý ngay.

Hai năm gắn bó bên nhau, anh cho tôi cảm giác yêu đương say đắm, không còn tơ tưởng đến tình cảm cũ của mối tình đầu. Mẹ không đồng ý vì chê anh nghèo. Mẹ còn bảo, nếu tổ chức đám cưới thì phải đưa sính lễ ít nhất 300 triệu và không có chuyện cho của hồi môn.

Để cưới được tôi, chồng phải đi vay mượn anh em họ hàng, bạn bè. Cộng thêm anh có một chút vốn liếng suốt mấy năm đi làm. Tôi cũng quyết tâm cưới anh cho bằng được nên mẹ đành phải chấp nhận.

Lay trai ngheo, me xin xo khien long toi lanh gia

(Ảnh minh họa)

Sau khi kết hôn, chúng sống bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy cuộc sống lúc đó rất nghèo khó nhưng tràn ngập niềm vui và hy vọng. Chúng tôi cũng lên kế hoạch chưa vội có con, để làm ăn có tiền rồi mới nghĩ đến sinh nở.

Kể từ khi lấy chồng, mẹ coi tôi như người ngoài, chẳng bao giờ mẹ đến thăm tôi ở ngôi nhà thuê nhỏ hẹp. Mẹ còn bảo, lúc nào thành công thì hãy về đây. Tôi vẫn nhớ lời của mẹ nên hai vợ chồng dặn lòng cùng nhau cố gắng kiếm tiền.

Trong nháy mắt, hai năm đã trôi qua, chúng tôi đã trả xong khoản vay trước khi cưới. Ngoài ra, ngôi nhà ở quê của bố mẹ chồng tôi bỗng dưng được đền bù một khoản tiền lớn. Ông bà cho chúng tôi luôn tiền tỷ để mua nhà ở thành phố. Lúc này công việc của chồng cũng thuận lợi, lương được tăng lên gấp đôi khiến vợ chồng tôi rất mừng.

Lúc này, tôi tự tin về nhà thăm mẹ. Khi thấy chúng tôi có của ăn của để, mẹ lại tỏ thái độ khác hẳn. Bà còn thẳng thừng xin tôi 200 triệu cho em trai tôi trả nợ vì thời gian vừa qua nó chơi bời nợ nần rất nhiều người. Tôi nghe xong mà thực sự thấy lạnh hết người. Chả hiểu mẹ nghĩ gì mà lại xin nhiều thế, trước đây bà khinh chồng tôi, giờ lại không ngại làm việc này. Tôi thật chẳng biết phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên?

Chị dâu sinh con trai, mẹ chồng bắt tôi nhường phòng rộng cho chị

Nhà chồng có anh trai và chị dâu, hai người đám cưới trước chúng tôi. Vì không có điều kiện mua nhà ra ở riêng nên chúng tôi đều ở chung với bố mẹ chồng.

Tôi và chồng là bạn thời đại học, hai chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Suốt những năm tháng sinh viên, hai đứa hầu như chẳng bao giờ cãi nhau. Mỗi dịp nghỉ hè, chúng tôi lại cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ với tình cảm của chúng tôi. Chồng còn tâm sự: "Cuộc đời này anh chỉ dành riêng cho em mà thôi". 

Biết chúng tôi yêu nhau từ lâu, bố mẹ tôi cũng một lòng ủng hộ. Trước khi cưới, ông bà hứa sẽ cho tôi 500 triệu làm của hồi môn. Tôi thấy hạnh phúc vì bố mẹ luôn dành mọi sự ưu ái cho tôi dù trong nhà tôi có 4 chị em gái liền.

Lần đầu đi ăn tối với bạn trai, ăn xong anh yêu cầu tôi trả tiền

Ăn uống nói chuyện xong xuôi. Anh bỗng yêu cầu tôi trả tiền. Tôi rất sững sờ, lần đầu tiên mà anh lại bảo tôi thanh toán như thế, chẳng lẽ anh không ngại hay sao?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc. Trước đó, tôi đã tìm được một công việc ở thành phố và bố mẹ tôi cũng ủng hộ nhưng chưa đi làm thì tôi nghe tin mối tình đầu đã về nước. Mặc dù nhiều năm tôi không liên lạc nhưng vẫn để ý đến tin tức của anh ấy qua bạn bè. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết tâm về nhà. 

Bạn bè biết được ai cũng phản đối nhưng tôi đã chọn làm việc ở quê, so với các thành phố lớn, tuy lương không cao lắm nhưng lợi thế là rõ ràng. Tôi có thể sống ở nhà với bố mẹ, chi phí sinh hoạt rất nhỏ và điều hơn cả là gần người đàn ông tôi dành tình cảm trong tim bấy lâu.

Lương hưu cho hết em trai, ốm đau mẹ lại bảo tôi bán nhà

Lúc em trai cưới, bố mẹ đứng ra tổ chức lo toan mọi việc, còn cho của hồi môn. Em dâu sinh nở, mẹ tự nguyện qua chăm sóc không than vãn một lời.

Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ sinh em trai, từ đó cuộc đời tôi như "từ trên trời rơi xuống". Bố mẹ dồn mọi sự quan tâm cho em trai. Từ nhỏ, em đã hay ốm vặt, cứ ít hôm lại phải vào bệnh viện nên bố mẹ thường để tôi ở nhà một mình. Thành thật mà nói, tôi không thích em trai lắm, dường như em đã "đánh cắp" tình yêu của bố mẹ dành cho tôi. Tôi cũng là con trai nhưng bố mẹ lại đối xử với hai đứa con khác hẳn.

Tôi vẫn còn nhớ, một lần em trai chạy theo tôi đi chơi bị một chiếc xe máy tông vào. Tôi vội kéo em ra, cả hai cùng ngã xuống. Khi về đến nhà, bố mẹ thấy em có vết trầy xước trên cánh tay, thế là mắng tôi xối xả. Nhưng bố mẹ không hề quan tâm, tay chân tôi lúc đó cũng bị bầm tím.