Lắp camera rồi đi công tác, cô vợ chứng kiến cảnh chát đắng

Rõ ràng Tùng không hoan nghênh mẹ vợ lên sống cùng nhưng lại chưa tìm ra lý do từ chối.

Khi quyết định kết hôn nghĩa là mỗi người sẽ có thêm bậc cha mẹ thứ hai. Dù là cha mẹ của vợ hay chồng, chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm, đối xử với họ như bố mẹ mình. 

Vợ lắp camera ở nhà trước khi đi công tác

Ngọc (30 tuổi) chia sẻ cô và Tùng kết hôn được 6 năm nay, đã sinh được 2 bé. “Tôi sinh 2 con liền nhau và mới đi làm lại gần 1 năm nay nên phải dành nhiều thời gian ổn định sự nghiệp”, Ngọc kể.

Thời gian đầu mới đi làm lại, Ngọc thuê người giúp việc nhưng có nhiều vấn đề rắc rối phát sinh. Thiếu người trông nom con cái, Ngọc bàn với chồng đón mẹ cô từ quê lên sống cùng.

Lý do quan trọng hơn là mẹ Ngọc đang sống một mình, bố cô mất lâu rồi, ông bà chỉ có mình cô là con.

Đây là căn nhà Ngọc và Tùng góp tiền mua vào thời điểm kết hôn, đứng tên cả hai, việc đón bà lên Ngọc thấy hợp tình hợp cả lý. 

Mẹ Ngọc là người hiền lành, cô tin cuộc sống chung sẽ hòa thuận. Dù sao sau này cô sẽ chính là người chăm sóc bà.

Về phần bố mẹ chồng Ngọc, ông bà vẫn khỏe mạnh, đang sống cùng vợ chồng em trai Tùng ngay trong thành phố.

Lap camera roi di cong tac, co vo chung kien canh chat dang

Tùng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, từ khi đó đến nay cũng gần nửa năm trôi qua. Mỗi khi tăng ca về muộn hoặc phải đi công tác, Ngọc vô cùng yên tâm vì 2 con nhỏ đã có bà ngoại trông nom giúp.

Mối quan hệ mẹ vợ - con rể cũng khá hài hòa. Mẹ Ngọc ở chung với các con, cô càng có điều kiện quan tâm, tẩm bổ cho bà hơn. 

Cách đây ít lâu Ngọc nghe mấy người hàng xóm bàn tán an ninh khu phố đợt này không tốt. Gia đình bạn cô vừa hay khai trương cửa hàng lắp đặt camera, Ngọc quyết định lắp một cái ở trước cửa nhà. 

Hình ảnh camera ghi lại khiến cô vợ chết điếng

Ngày bạn Ngọc tới lắp camera, Tùng không có nhà. Hôm sau Ngọc có chuyến công tác xa kéo dài 1 tuần, cô cũng quên không thông báo với chồng.

Vì thế mà cô đã được chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra ở nhà mình.

“Tối đó tôi làm việc xong thì đã gần 11 giờ khuya. Nghĩ rằng mọi người ở nhà đã ngủ nên tôi không gọi điện nữa, mà tiện tay mở camera lên xem.

Tôi chỉ lắp camera ở ngoài cửa, cứ nghĩ chẳng thu được gì, ai ngờ lại thấy mẹ ngồi thu lu, thẫn thờ trước cánh cửa khóa chặt”, Ngọc cho hay.

Ngọc lập tức gọi điện cho mẹ, làm như không có chuyện gì hỏi thăm bà. Mẹ Ngọc giả giọng ngái ngủ, nói chuyện vài câu xong còn dặn cô sớm nghỉ ngơi.

Ngọc sững sờ đến chết lặng. Cô gọi điện cho chồng, Tùng thản nhiên đáp anh đang nhậu ở nhà bạn thân, các con sang chơi với ông bà nội, mẹ Ngọc ở nhà chắc đã ngủ rồi.

Ngọc tự hỏi mẹ cô có số điện thoại của con rể, vậy tại sao bà không gọi anh về mở cửa? Chỉ có một lý do duy nhất là Tùng cố tình không về.

“Anh về mở cửa cho mẹ đi, quên nói với anh là tôi vừa lắp camera ở ngoài”, Ngọc gằn từng tiếng khiến Tùng giật bắn người hãi hùng.

Lap camera roi di cong tac, co vo chung kien canh chat dang-Hinh-2

Qua camera, khoảng 15 phút sau Ngọc thấy chồng về. Anh còn nhắn tin giải thích rằng mải nói chuyện nên không biết có cuộc gọi nhỡ của bà. Lúc anh ra ngoài thì bà đi mua đồ chưa về và không cầm theo chìa khóa. 

Tùng khẳng định anh không cố ý song Ngọc tin chắc đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra. Rõ ràng Tùng khó chịu khi mẹ vợ lên sống cùng mà chưa tìm được lý do từ chối.

Anh ngấm ngầm bày tỏ sự bất mãn. Mẹ Ngọc giấu giếm và nín nhịn cũng vì muốn tốt cho con gái và các cháu.

“Hết đợt công tác trở về, tôi bảo thẳng nếu chồng không thích mẹ vợ sống cùng thì cứ nói ra. Lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi chỉ có một người mẹ, nếu vì chồng mà không thể chăm sóc tốt cho bà thì tôi sẽ ly hôn.

Chồng tôi rối rít giải thích, hứa hẹn sẽ không bao giờ làm như thế nữa, còn khẳng định sẽ xin lỗi bà. Mấy hôm sau, thấy mẹ nhẹ nhõm và tươi cười nhiều hơn, tôi cũng thầm yên tâm.

Chồng biết lỗi và thành tâm sửa đổi, tôi chấp nhận bỏ qua. Trước mặt mẹ, tôi vẫn vờ như không biết, tránh cho bà phải suy nghĩ”, Ngọc nói.

Trong câu chuyện này Ngọc đã suy nghĩ đúng. Là vợ chồng dù bố mẹ của ai cũng cần phải có trách nhiệm phụng dưỡng và chăm sóc.

Cũng may là Tùng đã nhận ra lỗi sai của mình và biết sửa chữa để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

Đàn bà có 3 điểm này yêu ai, cưới ai cũng không được hạnh phúc

Một số phụ nữ sinh ta đã có tính cách yếu đuối và lúc nào chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Cô ấy đã hi sinh quá nhiều cho gia đình bằng cách đồng ý với mọi yêu cầu của người khác.

Đa sầu đa cảm, quá quan tâm đến cảm xúc của người khác

Trong hôn nhân, phụ nữ quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều thì thường có cuộc sống lận đần. Lúc nào họ cũng chỉ biết hi sinh vì gia đình.

Chính vì lúc nào chu toàn nên cô ấy có lỡ làm sai chuyện gì đó sẽ bị chồng trách mắng, chuyện gì cũng đè nặng trái tim của anh ấy. Người phụ nữ quá quan tâm đến cảm xúc của người khác thì chắc chắn mình sẽ tổn thương.

Sẵn sàng tiêu tiền cho người khác nhưng không sẵn sàng đầu tư cho bản thân

Dan ba co 3 diem nay yeu ai, cuoi ai cung khong duoc hanh phuc

Ảnh minh hoạ.

Trên đời này có nhiều người phụ nữ sẵn sàng chi tiền để mua đồ cho cha mẹ, chồng con. Nhưng khi mua thứ gì cho chính mình thì họ lại cảm thấy tiếc, suy đi tính lại. Kiểu phụ nữ này sẽ rất khổ, bạn cần nhớ rằng nên chăm sóc cho bản thân kẻo nhan sắc sẽ đi xuống theo thời gian. Tới chồng chồng chán chồng chê thì hối không kịp nữa.

Những thứ gì bạn thích, bạn muốn mua hãy cứđầu tư cho chính mình. Hi sinh cho chồng con thì cũng phải có mứcđộ, phảiđể chồng con yêu thương mình nữa.Đừng chỉ biết chođi mà không biết nhận lại phụ nữ nhé.

Dan ba co 3 diem nay yeu ai, cuoi ai cung khong duoc hanh phuc-Hinh-2

Ảnh minh hoạ.

Hi sinh quá nhiều

Một số phụ nữ sinh ta đã có tính cách yếu đuối và lúc nào chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Cô ấy đã hi sinh quá nhiều cho gia đình bằng cách đồng ý với mọi yêu cầu của người khác. Khi bị chỉ trách, trách mắng thì cô ấy nhẫn nhịn rồi lại rơi nước mắt.

Người phụ nữ quá cam chịu, hi sinh vì gia đình thường là những người bất hạnh. Là phụ nữ phải sống vì mình, có quan điểm, có phong cách riêng. Vì bạn là duy nhất, là số 1, nên đừng vì ai mà bạc đãi với chính mình cả.  

Về nhà sau phẫu thuật bỏ thai, tôi nhìn thực phẩm mẹ chồng gửi mà khóc

Tôi và mẹ chồng vốn không hợp nhau nên lâu nay cũng chẳng thân thiết gì, ấy vậy mà vừa nghe tin tôi ở viện về là mẹ chồng liền gửi cho 2 thùng thực phẩm.

Khi tôi về ra mắt nhà Thành, người đầu tiên phản đối cuộc hôn nhân này chính là mẹ chồng tôi. Bà nói gia cảnh nhà tôi không xứng với nhà bà, hơn nữa, người tôi gầy gò, xanh xao đến đi còn không vững thì sau này gánh vác làm sao được vị trí con dâu trưởng.

Sau đám cưới mấy ngày, chị tôi đã thất thểu chạy về nhà

Từ hôm ấy đến nay tôi nhắn tin, gọi điện chị gái cũng không thèm trả lời.

Nhà tôi có hai chị em gái, bố tôi mất sớm. Rồi chị tôi lấy chồng, một người đàn ông mà cả tôi và mẹ đều không thích chút nào. Chúng tôi khuyên can mãi không được.

Ngày chị lên xe hoa, mẹ tôi lo đến thắt ruột, chỉ cầu mong chị được yên ấm hạnh phúc. Thế nhưng ngay sau đám cưới có vài ngày, chị tôi đã chạy về nhà với bên mắt tím bầm vì bị chồng đánh.

Tới giờ đã 5 năm rồi, một mình chị đi làm còng lưng nuôi cả nhà, chăm hai con nhỏ và cả mẹ chồng. Anh rể làm được bao nhiêu là nướng vào nhậu nhẹt chơi bời. Anh ta đối xử với vợ chẳng ra gì, ăn nói cộc cằn, vô tâm, ích kỷ và còn hay đánh vợ.

Lần thứ 3 chị gái về nhà vì bị chồng đánh, lúc ấy chị đang mang thai đứa con đầu lòng, tôi đã khuyên chị nên bỏ anh ta đi. Chị khóc lóc bảo rằng không muốn con thiếu bố. Thế rồi chị lại tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng, sinh đứa thứ nhất rồi sinh tiếp đứa thứ 2, năm này qua năm khác.

Trong 5 năm qua, số lần tôi và mẹ khuyên chị ấy ly hôn chẳng còn đếm được nữa, cũng không thống kê nổi số lần chị khóc lóc thảm thiết chạy về nhà vì bị chồng đối xử tệ bạc. Nhưng dù mẹ và em gái có khuyên nhủ thế nào thì sau khi khóc xong, chị ấy lại tiếp tục về phục vụ người đàn ông tệ bạc ấy, nghe lời anh ra răm rắp.

Sau dam cuoi may ngay, chi toi da that theu chay ve nha
Có phải tôi đã quá nóng nảy? (Ảnh minh họa)

Tôi không hiểu được suy nghĩ của chị gái. Thời buổi này xã hội đã có cái nhìn rất thoáng về chuyện phụ nữ ly hôn. Còn nói vì con thì anh ta đâu có trách nhiệm gì với con. Các cháu tôi mỗi lần nhìn thấy bố là sợ rúm ró, không dám lại gần.

Hôm vừa rồi chị ấy lại chạy về nhà trong tình trạng một bên má thâm tím, khóc kể khổ với mẹ. Nhìn mái tóc mẹ đã bạc trắng cả, bà quá mệt mỏi và bất lực không biết phải an ủi, khuyên nhủ con gái thế nào nữa. Trông thấy cảnh đó mà tôi vừa thương vừa giận, không kiềm chế được đã tát cho chị gái một cái, mong chị ấy tỉnh ra.

“Chị đúng là hết thuốc chữa rồi, thích thì cứ ở bên anh ta mà chịu nhục, đưa hai đứa bé về đây em với mẹ sẽ nuôi cho. Ở với người mẹ như chị, chúng nó cũng khốn khổ. Chị cũng đừng về đây khóc lóc để mẹ phải phiền lòng thêm nữa”.

Tôi nói như thế và chị ấy giận dỗi bỏ về. Từ hôm ấy đến nay, tôi nhắn tin, gọi điện cũng không thèm trả lời. Có phải tôi đã quá nóng nảy? Tôi và mẹ không thể mặc kệ chị ấy nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên?