Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thời sự

Khiếp cảnh sơn nữ đu mình nơi vách đá hái na

20/08/2017 23:18

Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày người dân ở Chi Lăng Lạng Sơn băng rừng, lội suối thậm chí treo mình nơi vách đá dựng đứng để thu hoạch na.

Theo Việt Linh/Dân Việt

Ảnh: Vùng trồng lá dong lớn nhất Đồng Nai hối hả thu hoạch Tết

Ở nơi thu hoạch lúa theo hình thức cổ xưa nhất

Người dân khu bãi rác Nam Sơn: “Thu hoạch” 5kg ruồi/tuần

Ảnh: Mùa thu hoạch "vàng trắng" của nông dân đảo Lý Sơn

Hàng năm cứ vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 khi tiết trời thu se lạnh cũng là đến lúc mùa na chín. Người dân vùng núi đá vôi ở Chi Lăng (Lạng Sơn) lại nhộn nhịp rủ nhau băng rừng, vượt suối thậm chí treo mình nơi vách đá dựng đứng để thu hoạch na.
Hàng năm cứ vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 khi tiết trời thu se lạnh cũng là đến lúc mùa na chín. Người dân vùng núi đá vôi ở Chi Lăng (Lạng Sơn) lại nhộn nhịp rủ nhau băng rừng, vượt suối thậm chí treo mình nơi vách đá dựng đứng để thu hoạch na.
Nằm cạnh quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chi Lăng (Lạng Sơn) nếu không để ý thì ít ai biết rằng nơi đây chính là vựa na lớn nhất của cả nước. Nằm cheo leo bên những sườn núi đá tai mèo nhọn hoắt chính là màu lá xanh mướt của hàng trăm ngàn cây na vươn mình từ những khe đá, bò từ dưới chân núi lên các sườn cao.
Nằm cạnh quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chi Lăng (Lạng Sơn) nếu không để ý thì ít ai biết rằng nơi đây chính là vựa na lớn nhất của cả nước. Nằm cheo leo bên những sườn núi đá tai mèo nhọn hoắt chính là màu lá xanh mướt của hàng trăm ngàn cây na vươn mình từ những khe đá, bò từ dưới chân núi lên các sườn cao.
Nhắc đến vùng đất Chi Lăng, ngoài chiến thắng lịch sử oai hùng của quân Lam Sơn chiến thắng quân Minh xâm lược thì vùng đất này còn nổi tiếng với đặc sản quả na. Đi hỏi những người cao tuổi nhất vùng cũng chẳng ai biết cây na có mặt ở đất này từ bao giờ, chỉ biết họ sinh ra đã thấy các bà, các mẹ cho ăn những quả na thơm lừng, ngọt lịm.
Nhắc đến vùng đất Chi Lăng, ngoài chiến thắng lịch sử oai hùng của quân Lam Sơn chiến thắng quân Minh xâm lược thì vùng đất này còn nổi tiếng với đặc sản quả na. Đi hỏi những người cao tuổi nhất vùng cũng chẳng ai biết cây na có mặt ở đất này từ bao giờ, chỉ biết họ sinh ra đã thấy các bà, các mẹ cho ăn những quả na thơm lừng, ngọt lịm.
Để có được những quả na thơm lừng, ngon miệng nổi tiếng khắp cả nước, người nông dân trồng na vùng Chi Lăng phải thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, trèo đèo lôi suối nhiều km nơi vách đá mới có thể đến được vùng trồng na để thu hoạch.
Để có được những quả na thơm lừng, ngon miệng nổi tiếng khắp cả nước, người nông dân trồng na vùng Chi Lăng phải thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, trèo đèo lôi suối nhiều km nơi vách đá mới có thể đến được vùng trồng na để thu hoạch.
Theo chân chị Triệu Thị Hạnh (một chủ vườn na tại Chi Lăng) mới biết để hái được những trái na tươi ngon người dân nơi đây phải vất vả như thế nào.
Theo chân chị Triệu Thị Hạnh (một chủ vườn na tại Chi Lăng) mới biết để hái được những trái na tươi ngon người dân nơi đây phải vất vả như thế nào.
“Do đặc điểm sinh trưởng của cây na ưa vùng đồi núi dốc và đất ở vùng núi đá vôi nên việc trồng na, chăm sóc hay thu hoạch cũng vô cùng vất vả”, chị Hạnh vừa bám tay vào cành cây cho khỏi ngã do đường trơn vừa nói.
“Do đặc điểm sinh trưởng của cây na ưa vùng đồi núi dốc và đất ở vùng núi đá vôi nên việc trồng na, chăm sóc hay thu hoạch cũng vô cùng vất vả”, chị Hạnh vừa bám tay vào cành cây cho khỏi ngã do đường trơn vừa nói.
"Cứ mỗi dịp sau tết là gia đình tôi đã phải lên núi để chăm cây, tỉa cành. Phân bón cũng phải dựa vào sức người mà gánh từ dưới nhà lên núi, công việc thụ phấn cho hoa cũng phải được làm bằng tay để đảm bảo chất lượng quả ra đồng đều. Lúc đến mùa thì phải đi thu hoạch hàng ngày, kể cả trời mưa cũng phải trèo leo để hái na để tránh bị hỏng trái", chị Hạnh cho biết thêm.
"Cứ mỗi dịp sau tết là gia đình tôi đã phải lên núi để chăm cây, tỉa cành. Phân bón cũng phải dựa vào sức người mà gánh từ dưới nhà lên núi, công việc thụ phấn cho hoa cũng phải được làm bằng tay để đảm bảo chất lượng quả ra đồng đều. Lúc đến mùa thì phải đi thu hoạch hàng ngày, kể cả trời mưa cũng phải trèo leo để hái na để tránh bị hỏng trái", chị Hạnh cho biết thêm.
Cây na thường được tỉa cành tạo tán nên chỉ cao hơn 2 mét. Người dân trồng na vào vị trí có đất xen kẽ giữa các tảng đá, hốc đá. Mỗi cây được bao quanh bằng “hàng rào” đá. Chọn những quả na già mở mắt, người thu hoạch na phải cầm kéo sắc cắt cả cuống, lá để giữ quả tươi lâu. Với những quả trên cành cao thì phải đu người lên để với.
Cây na thường được tỉa cành tạo tán nên chỉ cao hơn 2 mét. Người dân trồng na vào vị trí có đất xen kẽ giữa các tảng đá, hốc đá. Mỗi cây được bao quanh bằng “hàng rào” đá. Chọn những quả na già mở mắt, người thu hoạch na phải cầm kéo sắc cắt cả cuống, lá để giữ quả tươi lâu. Với những quả trên cành cao thì phải đu người lên để với.
Những người phu gánh na thuê cho biết, trong một buổi sáng họ có thể hái được từ 90 tới 100kg na. Na sau khi thu hái xong được tập kết phân loại và xếp vào thúng để gánh xuống chợ.Những người phu gánh na thuê cho biết, trong một buổi sáng họ có thể hái được từ 90 tới 100kg na. Na sau khi thu hái xong được tập kết phân loại và xếp vào thúng để gánh xuống chợ.
Những người phu gánh na thuê cho biết, trong một buổi sáng họ có thể hái được từ 90 tới 100kg na. Na sau khi thu hái xong được tập kết phân loại và xếp vào thúng để gánh xuống chợ.Những người phu gánh na thuê cho biết, trong một buổi sáng họ có thể hái được từ 90 tới 100kg na. Na sau khi thu hái xong được tập kết phân loại và xếp vào thúng để gánh xuống chợ.
Vì công việc gồng gánh quá vất vả, người dân Chi Lăng đã nghĩ ra phương pháp dùng vành xe máy và dây cáp để chế máy ròng rọc vận chuyển na từ trên núi xuống đất.
Vì công việc gồng gánh quá vất vả, người dân Chi Lăng đã nghĩ ra phương pháp dùng vành xe máy và dây cáp để chế máy ròng rọc vận chuyển na từ trên núi xuống đất.
Người dân vùng Chi Lăng cho biết từ khi có hệ thống ròng rọc này thì công việc hái na đỡ vất vả hơn rất nhiều. Một sọt na nặng khoảng 50kg chỉ sau 2 phút đã được đưa xuống chân núi. Cho phí lắp đặt máy móc, dựng cột bê tông, dây cáp của hệ thống tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng.
Người dân vùng Chi Lăng cho biết từ khi có hệ thống ròng rọc này thì công việc hái na đỡ vất vả hơn rất nhiều. Một sọt na nặng khoảng 50kg chỉ sau 2 phút đã được đưa xuống chân núi. Cho phí lắp đặt máy móc, dựng cột bê tông, dây cáp của hệ thống tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng.
Theo người dân địa phương, gia đình nào ở Chi Lăng cũng trồng na, nhà ít thì vài trăm cây, nhà nhiều thì tới cả ngàn cây. Những quả na thơm lừng ngọt lịm đã đem lại cuộc sống ổn định, thậm chí có phần khá giả nên được người dân yêu quý đặt cho cái tên mỹ miều: Vàng treo nơi vách đá.
Theo người dân địa phương, gia đình nào ở Chi Lăng cũng trồng na, nhà ít thì vài trăm cây, nhà nhiều thì tới cả ngàn cây. Những quả na thơm lừng ngọt lịm đã đem lại cuộc sống ổn định, thậm chí có phần khá giả nên được người dân yêu quý đặt cho cái tên mỹ miều: Vàng treo nơi vách đá.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Góp ý Hiến pháp qua VNeID, Hải Dương đông nhất cả nước

Góp ý Hiến pháp qua VNeID, Hải Dương đông nhất cả nước

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu dầu “cực khủng”

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu dầu “cực khủng”

Bao nhiêu đối tượng bị bắt vụ ma túy liên quan Bùi Đình Khánh?

Bao nhiêu đối tượng bị bắt vụ ma túy liên quan Bùi Đình Khánh?

Cứu sống nam thanh niên bị gỗ đâm thấu ngực ở Quảng Bình

Cứu sống nam thanh niên bị gỗ đâm thấu ngực ở Quảng Bình

Tháng 5 nhớ Bác

Tháng 5 nhớ Bác

Vì sao Hiệu trưởng Cao đẳng Công thương miền Trung bị bắt?

Vì sao Hiệu trưởng Cao đẳng Công thương miền Trung bị bắt?

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status