Khảo sát ống dung nham trên sao Hỏa làm chỗ ở cho con người

Các hang động dung nham trên sao Hỏa có thể là môi trường sống tương lai của con người.

Với sự phát triển của ngành thám hiểm không gian, các chuyến đổ bộ của con người lên sao Hỏa trong tương lai có thể đòi hỏi phải sinh sống trong các hang động dung nham để tránh bức xạ mạnh từ bề mặt sao Hỏa.

Gần đây, Anatoliy P. Vidmachenko, một nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Đời sống và Môi trường Quốc gia Ukraine, đã đề xuất một nghiên cứu tìm hiểu cách các hang động dung nham trên sao Hỏa có thể giúp các phi hành gia tương lai tăng cơ hội sống sót, cho phép các nhà khoa học và kỹ sư thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

anh-chup-man-hinh-2026-05-26-081716.png
Hình ảnh lối vào giếng trời của ống dung nham núi lửa Pavonismons trên sao Hỏa, được chụp bởi camera HiRISE trên tàu quỹ đạo Mars Reconnaissance Orbiter của NASA. Ảnh: @NASA.

Theo các báo cáo, TS Vidmachenko đã nghiên cứu một số hang động và ống dung nham trên sao Hỏa, suy đoán rằng những địa điểm này có thể phù hợp để thiết lập các khu định cư đầu tiên của con người, bao gồm cả vùng Arsia Mons, một trong ba ngọn núi lửa đã tắt ở vùng núi lửa Tharsis của Hỏa tinh.

Một nghiên cứu đã khảo sát 7 "cửa sổ" nghi ngờ trên sao Hỏa được chụp từ tàu quỹ đạo, sau đó được giải thích là lối vào các hang động dung nham, có thể có đường kính từ 100 đến 250 mét. Nghiên cứu chỉ ra rằng, những hang động dung nham như vậy có thể được sử dụng để xây dựng các khu định cư lâu dài, bảo vệ con người khỏi bức xạ mạnh, nhưng nhược điểm bao gồm việc cần phải tìm kiếm nguồn nước và nhiên liệu oxy và hydro cần thiết cho động cơ tên lửa.

Nghiên cứu cũng đề cập đến các hang động dung nham khác trên sao Hỏa, bao gồm ở vùng Hebrus Valles, Pavonis Mons, Ascraeus Mons, Acidalia Planitia và vùng đồi Cydonia, cũng như việc tìm kiếm các kênh dẫn dung nham băng nước, hang động hoặc ống dung nham tiềm năng để giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ nước cho các sứ mệnh ban đầu lên sao Hỏa.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng, các căn cứ của con người trên sao Hỏa trong tương lai, nơi mỗi khu vực xuất hiện như một phần riêng biệt, sẽ cần các đường hầm nhỏ để kết nối, vì các yếu tố như nhà ở, công trình kỹ thuật, thang máy và nhà kính đều ảnh hưởng đến bầu khí quyển nhân tạo và thành phần của nó.

Lý do bề mặt sao Hỏa liên tục bị bao phủ bởi bức xạ vũ trụ và mặt trời là vì nó thiếu tầng ozone bảo vệ và từ trường như Trái Đất, khiến bức xạ bị lệch hướng khỏi bề mặt. Sao Hỏa có thể đã từng sở hữu hai điều kiện trên một cách lý tưởng, an toàn hơn hàng tỷ năm trước, nhưng những đặc tính bảo vệ như tầng ozone đã bị gió mặt trời tước bỏ và giải phóng vào không gian.

Hiện tại, chương trình trở về Mặt Trăng của NASA hướng tới mục tiêu cuối cùng là hạ cánh xuống sao Hỏa, vì vậy cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi các phi hành gia đầu tiên du hành đến sao Hỏa để tăng cơ hội sống sót trong suốt nhiệm vụ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.