Hổ dữ và thương vụ 'bắt đền trinh tiết' với giá 50 triệu ở Hà thành

Trong giới thanh niên chuyên đắm mình vào những trò ăn chơi sa đọa ở Hà thành, không ai không biết cái tên Thanh "chuối".

Con gái mang thai ở tuổi 15 nhưng người mẹ không nhìn thấy ở đó những tấn bi kịch: bi kịch của một cô bé còn quá trẻ để làm mẹ; bi kịch của tuổi vị thành niên không được sự giáo dục đầy đủ của gia đình... Trái lại, người mẹ này "ngửi" thấy mùi tiền. Sai lầm của mối tình trẻ con trở thành "tang chứng " để kiếm tiền...
Nhà dột từ nóc
Thời điểm đó, trong giới thanh niên chuyên đắm mình vào những trò ăn chơi sa đọa ở Hà thành, không ai không biết cái tên Thanh "chuối".
Đúng như biệt hiệu của mình, Thanh cực "chuối", cực bất cần đời. Trẻ măng, xinh đẹp, cao ráo, đầu quân cho một má mì nổi tiếng ở khu vực phố Quán Thánh (Hà Nội), Thanh thuộc vào đẳng cấp của gái gọi hạng sang.
Hình minh họa.
Hình minh họa. 
Mỗi lần đi chơi với khách, giá của cô đều không dưới 100 đô la Mỹ (khoảng 2,2 triệu đồng). Nhưng không như những chị em "đồng nghiệp" khác, Thanh không cần giữ dáng, giữ da, không thèm bảo quản nhan sắc vốn "có thì" của mình.
Thâu đêm suốt sáng, cô quăng đời vào bay, lắc và đập đá, tham gia mọi cuộc chơi có thể khiến mình "phê" quên tháng ngày.
Nhưng đó chưa phải là cái làm nên biệt hiệu "chuối" của cô gái này. Giới ăn chơi truyền tai nhau rằng, cách đây vài năm hồi Thanh mới khoảng 15, 16 tuổi, cô đã từng cùng 4 gã đàn ông vào một nhà nghỉ ở khu Gia Lâm. Và khiếp vía là bởi tất cả họ vào cùng một phòng, cùng một lúc.
Chịu chơi đến mức như thế thì chắc rằng ngay cả những gái mại dâm chai sạn nhất cũng phải chào thua. Vậy điều gì khiến cô gái trẻ này bất cần đời đến thế?
Thanh sinh năm 1994, ngụ ở phố Phó Đức Chính (Hà Nội). Theo đánh giá của dân phố thì đó là một cô bé rất xinh và thuở nhỏ khá ngoan.
Tiếc là nhan sắc ấy lại sinh ra trong một gia đình dột từ nóc. Bố Thanh nghiện ngập rượu chè, suốt ngay la cà hàng quán, không làm ăn gì, phó mặc gánh nặng gia đình lên vai vợ. Mẹ Thanh tên Nguyễn Thu Trang (40 tuổi) cũng không khá khẩm gì hơn.
Người đàn bà này có nỗi khổ là lấy phải gã chồng bê tha nhưng chính chị ta cũng là một dân cờ bạc "chính hiệu". Không có nghề nghiệp ổn định, công việc kiếm tiền chính của chị ta là chơi tá lả, lô đề. Một ngày của chị ta thường bắt đầu từ xẩm chiều, bởi ban ngày đã phải ngủ bù cho cả đêm sát phạt trên chiếu bạc.
Lúc này là khoảng thời gian "nóng" trước giờ có kết quả xổ số thủ đô. Chị ta tụ tập ở các quán cà phê, quán nước chè, nghe ngóng mọi người tính toán "cầu phà" để đánh lô đề.
Dù thua hay thắng, sau giờ kết quả, chị ta lại la la cà khắp phố, kiếm bằng được một xới bạc để ngồi sát phạt tới sáng. Người xưa có câu "cờ là bạc".
Những người coi cờ bạc là nghề kiếm sống thì có bao giờ bền vững. Được đấy lại thua đấy. Mà đa phần, tiền được bạc như của phù vân, nhiều hay ít cũng đi tiêu vung tiêu vít. Đến lúc thua thì mang của mồ hôi nước mắt, tiền "máu thịt" để đắp đổi vào.
Và mẫu số chung của dân cờ bạc là mang công mắc nợ. Những món nợ thường là phải đi vay nặng lãi, rất khó để hoàn trả. Không thể là ngoại lệ, người mẹ của cô bé Thanh cũng luôn trong tình trạng ngập đầu trong nợ nần như thế.
Tình đầu nếm trái đắng
Sống trong gia đình thiếu đi sự quan tâm giáo dục của cả bố lẫn mẹ, Thanh bập vào yêu rất sớm. Bước vào tuổi 15, mới học lớp 9 mà Thanh đã phát triển rực rỡ như một thiếu nữ trưởng thành. Đóa hoa ấy khiến cho bao anh chàng cả trong lẫn ngoài trường bỗng một ngày thấy mình có thể trở thành nhà thơ.
Mỗi lần cô bé xinh đẹp tan học, có cả một dãy các chàng tình nguyện làm "xe ôm" đưa đón. Nhưng rồi một chàng sinh viên đại học đã chiếm được trái tim của Thanh.
Nhà buôn bán ở phố Hàng Cá (Hà Nội) cũng thuộc dạng con nhà "có điều kiện", mới học đại học mà anh chàng đã có xe SH 150 lượn phố và hầu bao thì lúc nào cũng rủng rỉnh. Với vẻ ngoài hào hoa phong nhã ấy, không ngạc nhiên khi Thanh nhanh chóng bị "cưa" đổ.
Không có sự quản lý của người lớn, lần đầu biết yêu, cô bé mê muội trong trò chơi tình ái. Lúc đầu chỉ là những buổi "bùng" học đi chơi, ăn uống, mua sắm; dần dần sau đó là nhà nghỉ và khách sạn; đôi tình nhân trẻ chẳng mấy chốc đã rủ nhau nếm "trái cấm"...
Không phải bố mẹ Thanh bởi họ có quan tâm gì đâu, mà chính là những người hàng xóm phát hiện ra những biểu hiện lạ của cô bé. Cổ tự nhiên cao ngỏng lên, gân xanh nổi chằng chịt. Rồi thì ăn của chua nhiều một cách khác thường.
Và cứ như người béo lên, nhất là ở phần bụng. Khi không còn nghi ngờ gì nữa, họ "tóm" mẹ Thanh lại sau một chầu cờ bạc mà bả: "Trang à, mày xem lại con bé con đi. Dính rồi thì phải". Bấy giờ người mẹ cờ bạc này mới giật mình.
Và rất nhanh chóng sau một hồi vừa dọa dẫm vừa chửi bới, chị ta đã bắt con gái khai ra tác giả của cái thai. Khi biết đó là cái thằng đi SH, có vẻ ngoài là con nhà giàu có, chị ta lập tức có những dự tính không ai ngờ tới.
Thương vụ bắt đền trinh tiết
Người mẹ này trái ngược hẳn với hầu hết các bà mẹ có con gái rơi vào cảnh "kiếm củi ba năm thiêu một giờ". Không khóc lóc ủ ê thương con gái dại dột. Cũng không làm đơn làm từ kiện cái thằng trời đánh hại đời trẻ vị thành niên.
Chị ta đi mua một chiếc xích cùng khóa cỡ đại, mang về xích chân con gái vào cửa sổ, rồi lẳng lặng tìm đến nhà người yêu của con gái.
Sau khi thông báo vắn tắt về mối tình của đôi trẻ, dẫn đến hậu quả là cái thai của con bé mới vị thành niên, chị ta kết thúc bằng một câu xanh rờn: "Muốn con trai các người khỏi rũ tù thì họp gia đình mà tính toán xem nên đền con tôi bao nhiêu tiền".
Đến lúc này thì mưu sâu kế hiểm của chị ta đã lộ rõ. Tỏ ra khá am hiểu luật pháp, chị ta hiểu rõ tội danh "giao cấu với trẻ vị thành niên" sẽ phải trả giá thế nào. Chị ta cũng thừa biết gia đình kia vốn giàu có, sẽ không dám tiếc tiền để cứu lấy tương lai của con mình.
Xích con gái lại là để "bảo vệ bằng chứng" một cách chặt chẽ. Với nhân chứng vật chứng rành rành như thế, kẻ có tội "trót yêu" sẽ không thể thoát tội.
Thế rồi mặc cho con gái khóc lóc vật vã thậm chí quỳ lạy van xin, mặc cho gia đình chàng sinh viên đến quỵ lụy xin cưới hỏi, người mẹ nhẫn tâm vẫn không đổi ý.
Chị ta nói với con gái đại ý rằng: "Sự việc đã vỡ lở đến thế này rồi, mày có về nhà nó cũng không sung sướng gì đâu, sẽ bị nhà nó hành cho khổ sở. Chi bằng cứ để mẹ xử lý, kiếm của nhà nó ít tiền. Rồi thì mày có tiền mà mua sắm, ăn mặc, lại có khối thằng theo đuổi ngay thôi mà".
Sau rất nhiều cuộc thương thuyết, qua lại, cái giá cuối cùng gia đình chàng sinh viên phải trả là 50 triệu đồng. Con dại cái mang, tuy cứu được con trai khỏi bị pháp luật sờ gáy nhưng tự nhiên mất món tiền to, gia đình anh chàng cũng không tránh khỏi cay cú.
Và câu chuyện "bắt đền" trinh tiết của con gái được phát tán, chính từ những "cái loa miệng" của gia đình này. Khu phố nhỏ rung động. Dư luận xôn xao. Ai biết rõ về người mẹ này sẽ không quá ngạc nhiên, nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình. "Hổ dữ còn không ăn thịt con", mẹ nào lại đối xử với con gái tệ bạc như thế.
Chuyện xảy ra đã vài năm, bây giờ nhớ lại, nhiều người vẫn tiếc cho cô bé Thanh. "Chúng nó yêu nhau đúng là yêu kiểu trẻ con thật, nhưng nếu không bị đối xử nhẫn tâm như thế, biết đâu chúng nó đã có kết cục tốt đẹp hơn.
Ngày ấy, ngay sau khi phải phá cái thai đã hơn 5 tháng, con bé Thanh cũng bỏ nhà đi bụi luôn". Một bác lớn tuổi kể thêm rằng: "Khi xảy ra chuyện, thằng bố cái Thanh thế mà còn có tình người hơn. Tiếc là nó nhu nhược quá, chỉ to mồm mà không dám làm gì con vợ.
Hôm nhà thằng người yêu con bé mang tiền đến, bố nó ra quán uống rượu cả chai, rồi cứ vừa uống vừa khóc: Thế là con vợ tôi nó bán con lấy 50 triệu rồi.
Các ông các bà vào nhà mà xem. Nó đang tụ tập ăn lẩu, khao bọn cờ bạc bằng tiền bán con gái đấy". Bác hàng xóm kết luật "Có người mẹ như thế, trách nào đứa con chẳng sa ngã, rơi vào vực thẳm không lối thoát".

Dàn xe sang tiền tỷ, môtô "khủng" rước dâu tại Bình Dương

(Kiến Thức) - Đám cưới của vị thiếu gia Bình Dương có sự góp mặt của dàn xe sang tiền tỷ mang biển khủng cùng hàng loạt mẫu xe môtô PKL.

Dan xe sang tien ty, moto "khung" ruoc dau tai Binh Duong
 Mới đây một đám cưới của thiếu gia Bình Dương đã thực sự thu hút sự chú ý của người dân và gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là những người yêu xe. Đám cưới với sự góp mặt của dàn xe sang tiền tỷ mang biển khủng, trong đó đáng chú ý nhất là chiếc Mercedes-Maybach S600.

Phó TGĐ PVN bất ngờ khai nhận 20 tỷ từ Nguyễn Xuân Sơn

(Kiến Thức) - Trong phiên xử đại án Oceanbank sáng nay, bị cáo Ninh Văn Quỳnh – Phó TGĐ PVN bất ngờ khai đã nhận từ Nguyễn Xuân Sơn khoảng 20 tỷ đồng trong giai đoạn 2009-2013. 

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đại án Oceanbank sáng nay (7/9), phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo, trong đó tập trung vào Nguyễn Xuân Sơn - cựu Tổng giám đốc Oceanbank về khoản tiền đưa cho Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc PVN.
Tại phiên toà, Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc (TGĐ) PVN khai nhận, “tôi nhớ giữa năm 2009, Sơn đến phòng tôi mang theo túi đựng chai rượu để trên bàn tôi, tôi mở ra có 500 triệu đồng”.

Toàn cảnh dự án khách sạn 6 sao giáp Hồ Gươm gây tranh cãi

(Kiến Thức) - Dự án khách sạn 6 sao giáp Hồ Gươm từng gây tranh cãi đã động thổ từ hồi tháng 1/2017. Hiện khu đất đã được rào tường cao ở mặt tiền đường Lê Thái Tổ...

Thời gian qua, thông tin Hà Nội sẽ phá 2 biệt thự cũ cạnh Hồ Gươm để xây khách sạn siêu sang đang khiến dư đặc biệt quan tâm, bởi vị trí xây dựng khu khách sạn nằm ngay Di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Gươm – một biểu tượng của dân tộc Việt Nam với sự hội tụ các giá trị tâm linh, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, lại ở vị trí đẹp nhất của Hà Nội, có giá trị tới cả tỷ đồng một mét vuông.

Theo đó, khu đất dự kiến xây dựng tổ hợp khách sạn và dịch vụ có diện tích hơn 2.871m2 nằm sát Hồ Gươm do Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam (thuộc Tập đoàn BRG) đang quản lý được Sở TN&MT Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 985958 vào ngày 8/3/2011.

Khu đất xây dựng dự án khách sạn 6 sao giáp Hồ Gươm này là đất có thời hạn 50 năm (đến năm 2043), có mặt tiền dài nhất của tuyến phố Lê Thái Tổ, bởi hiện tuyến phố này được đánh theo số chẵn từ số 2 đến số 48 thì khu đất này đã bao gồm từ số 22,24,26,28,30,32.

Toan canh du an khach san 6 sao giap Ho Guom gay tranh cai
Dự án khách sạn 6 sao giáp Hồ Gươm từng gây tranh cãi đã động thổ từ hồi tháng 1/2017. Ảnh: Kinh tế & Tiêu dùng. 

Cũng theo thông tin tìm hiểu, dự án tổ hợp công trình khách sạn và dịch vụ tại 22-32 Lê Thái Tổ được chủ đầu tư đệ trình mang tên Oriental Luxury với quy mô các công trình phía trong cao 6 tầng và tầng áp mái (tương đương 24m); công trình phía ngoài cao khoảng 16m và có 5 tầng hầm.

Ngày 17/1/2017, dự án khách sạn 6 sao nằm trên khu đất vàng nhìn thẳng ra Hồ Gươm (trước đây là siêu thị Intimex trên phố Lê Thái Tổ, Hà Nội) đã được khởi công xây dựng. Theo BRG, dự án khách sạn 6 sao với quy mô khoảng 100 phòng hạng sang này khi đi vào hoạt động và là cơ sở lưu trú đầu tiên mang thương hiệu Four Seasons tại Thủ đô.

Tuy nhiên, việc xây dựng công trình tổ hợp khách sạn và dịch vụ cao cấp ở số 22-32 Lê Thái Tổ ngay sát di sản quốc gia đặc biệt Hồ Gươm trước đó đã gây ra nhiều tranh cãi.

Cụ thể, ngày 8/3/2016, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam, KTS Nguyễn Tấn Vạn đã có văn bản gửi ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội góp ý về kiến trúc của dự án.

Theo Hội KTS Việt Nam chuẩn bị triển khai xây dựng tổ hợp công trình khách sạn và dịch vụ tại số 22-32 Lê Thái Tổ, Công ty CP Intimex Việt Nam đang căng panô mặt đứng công trình mới theo kiểu kiến trúc Pháp để thông báo với cộng đồng xã hội.

Nhận thấy hình thức kiến trúc của công trình mới không phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực Hồ Gươm, một di sản cấp quốc gia đặc biệt, Hội đồng Kiến trúc của Hội KTS Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến của các thành viên và chuyên gia. Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến góp ý về kiến trúc công trình tại số 22-32 phố Lê Thái Tổ, Hội có những ý kiến. Hội đồng Kiến trúc của Hội KTS Việt Nam cho rằng, công trình có chức năng dịch vụ, thương mại và khách sạn là phù hợp.

Phát biểu trong phiên họp ngày 2/8/2016, đại biểu Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, khu vực hồ Gươm là di tích lịch sử quốc gia, rất nhạy cảm. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố và các sở ngành chức năng làm rõ căn cứ nào để xây dựng công trình khách sạn tại siêu thị Intimex.

“Chúng ta đừng để bỏ rất nhiều tiền để phá những cái đã xây dựng, rồi lại mất rất nhiều tiền để xây dựng lại những thứ đã phá”, đại biểu Nguyễn Hoài Nam nói.

Phản hồi chất vấn này, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Lê Vinh cho biết, thành phố đã lập quy hoạch phân khu hồ Gươm theo hướng bảo tồn. Trong quá trình triển khai, Hà Nội đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia uy tín. Đồng thời xin ý kiến các bộ ngành liên quan. Hiện quy hoạch đã hoàn thành và báo cáo UBND thành phố.

“Đối với dự án xây dựng khách sạn của Intimex trên phố Lê Thái Tổ, hiện dự án này chưa được thành phố phê duyệt, đang trong quá trình xin ý kiến các bộ, ngành liên quan. Bởi đây là khu vực đặc biệt nhạy cảm, cấp quốc gia nên đang trong giai đoạn xin ý kiến”, ông Vinh khẳng định.

Bên cạnh đó, trao đổi với báo chí, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nếu quan điểm, khi xây dựng công trình này cần phải lưu ý và giải quyết hai vấn đề:

“Mặt đứng phía ngoài của công trình tạo nên một thể thống nhất, đơn điệu, nên bức tường dù bằng chất liệu gì cũng không tốt. Vì vậy cần phải chia nhỏ ra để mặt đứng công trình hài hòa với kiến trúc xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (xung quanh khu vực dự định xây khách sạn đều là một số công trình kiến trúc nhỏ).

Trong tương lai lâu dài, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm trở thành tuyến phố đi bộ, nên cần phải quan tâm đến vấn đề giao thông. Nếu khi hồ Gươm trở thành phố đi bộ thì xe ra vào khách sạn như thế nào?

Bởi có khách sạn thì phải có nơi đỗ xe, mật độ giao thông quanh khu vực đó cũng nhiều hơn. Vì vậy cần phải tính toán làm sao để khu vực khách sạn đó không trở thành nút thắt về giao thông.

Đó là bài toán về lâu dài cần phải tính toán và giải quyết thấu đáo. Việc xây dựng công trình kiến trúc ở khu vực xung quanh hồ Gươm không chỉ tính toán cho hiện tại mà còn phải cho tương lai nữa”.

Trong khi đó, tại một diễn biến khác, ngày 20/10/2016, HĐND TP đã có văn bản gửi UBND TP về việc đưa công trình tại nhà số 30, 32 phố Lê Thái Tổ ra khỏi danh mục biệt thự. Trên cơ sở đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội (QH-KT) đã có báo cáo về dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại khu đất số 22-32 phố Lê Thái Tổ.

Về việc này, UBND TP chấp thuận về nguyên tắc với nội dung của báo cáo, đề xuất nêu trên, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh phương án quy hoạch, kiến trúc, lấy ý kiến các tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia quy hoạch kiến trúc, thông tin rộng rãi để nhân dân và các nhà khoa học được biết, góp ý; thực hiện đúng các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND TP và các quy định hiện hành.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT và các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xác định đầy đủ, chính xác các nhà biệt thự thuộc và không thuộc đối tượng quản lý theo quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954, báo cáo UBND TP để báo cáo HĐND TP điều chỉnh nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2016.

Ngày 30/6/2017, tại cuộc họp báo trước Kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, cho hay, khu vực xây dự án khách sạn cạnh Hồ Gươm không phải là nhà biệt thự mà thuộc diện Công trình kiến trúc khác cần được bảo tồn. Việc xây dựng khách sạn này liên quan đến thiết kế cảnh quan kiến trúc khu vực hồ Gươm, là một loại kiến trúc đặc biệt nên xây như thế nào, kiến trúc ra sao phải được Thủ tướng phê duyệt.

Tập đoàn BRG (BRG Group) do bà Nguyễn Thị Nga làm Chủ tịch HĐQT (cũng là Chủ tịch SeABank) bắt đầu mua cổ phần Intimex Việt Nam từ năm 2009 và sở hữu 11,59% cổ phần tại đây, bà Nga cũng trở thành Chủ tịch HĐQT Intimex Việt Nam.

Đến cuối năm 2015, xuất hiện thông tin Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) bán 34,3% tại Intimex Việt Nam cho Công ty Thung lũng Vua – một thành viên của tập đoàn BRG. Thương vụ này hoàn tất đã nâng sở hữu của tập đoàn BRG tại Intimex lên 45,89%. Như vậy, hiện BRG Group trở thành cổ đông lớn nhất Intimex Việt Nam.

BRG Group đầu tư và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và sân golf, trong khi Intimex Việt Nam lại hoạt động chính ở các lĩnh vực siêu thị bán lẻ, thực phẩm, đồ uống, vui chơi giải trí… Nhiều người dự đoán, việc tập đoàn BRG thâu tóm Intimex là bởi công ty này đang sở hữu, quản lý quỹ đất lớn trải dài từ Bắc đến Nam. Ngoài khu đất tại số 22 - 32 Lê Thái Tổ tại Hà Nội nói trên, Intimex còn có hệ thống 14 siêu thị đều ở các vị trí trung tâm của các thành phố lớn trên cả nước.