Hình ảnh vũ trụ lớn nhất từ kính viễn vọng 10 tỷ USD

Dựa trên dữ liệu từ kính viễn vọng James Webb, các nhà khoa học đã tạo ra bức ảnh rộng nhất về các thiên hà thuộc vũ trụ sơ khai.

Các thành viên thuộc dự án CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science) đã chia sẻ Epoch 1, hình ảnh màu rộng nhất về các thiên hà thuộc vũ trụ sơ khai, sử dụng dữ liệu của kính viễn vọng James Webb.

Bức ảnh được dựng riêng lẻ từ 690 khung hình, sử dụng dữ liệu thu thập bởi camera hồng ngoại gần (NIRCam), máy đo phổ hồng ngoại gần (NIRSpec) và camera hồng ngoại trung (MIRI), sau đó ghép lại với nhau. Bạn đọc quan tâm có thể tải về ảnh gốc tại đây.

Những chi tiết đáng chú ý

Theo Inverse, đây là hình ảnh lớn nhất mà kính viễn vọng 10 tỷ USD từng tạo ra từ khi hoạt động cho đến nay. Vùng bao phủ của bức ảnh rộng hơn 8 lần so với First Deep Field, hình ảnh màu đầu tiên của James Webb do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ngày 11/7.

Do công cụ của James Webb có khả năng nhận dữ liệu ở bước sóng mà con người không thể nhìn thấy, các nhà khoa học có thể phân tích những thiên hà cổ nhất, xác định tính chất, khoảng cách và thành phần hóa học tạo nên chúng.

Hinh anh vu tru lon nhat tu kinh vien vong 10 ty USD

Toàn bộ Epoch 1 và 6 chi tiết được CEERS chú trọng. Ảnh: CEERS.

Trong Epoch 1, nhóm nghiên cứu tập trung vào 6 thiên hà hoặc cụm thiên hà. Đầu tiên là thiên hà xoắn ốc màu xanh với mức dịch chuyển đỏ (redshift) 0,16, đồng nghĩa thời gian hình thành không quá cổ. Phần xoắn ốc của thiên hà cũng là nơi hình thành các sao mới.

Trong thiên văn học, dịch chuyển đỏ mô tả vật thể phát ra ánh sáng đỏ khi rời xa vật quan sát, hệ quả của vũ trụ giãn nở. Mức dịch chuyển đỏ càng cao đồng nghĩa vật thể quan sát càng xa chúng ta, hình thành trong vũ trụ càng sớm.

Tiếp theo là thiên hà elip với mức dịch chuyển đỏ 1,05. Xung quanh thiên hà elip là vòng cung của các thiên hà nhỏ hơn, kích thước và khoảng cách đều nhau. Rebecca Larson, sinh viên thiên văn tại Đại học Texas, thành viên của CEERS đặt tên cho thiên hà là Pac-Man.

Chi tiết đáng chú ý thứ 3 trong Epoch 1 gồm cụm thiên hà tương tác với nhau, cách Trái Đất khoảng 9 tỷ năm ánh sáng với mức dịch chuyển đỏ 1,4. Steven Finklestein, nhà nghiên cứu của CEERS dùng biệt danh Space Kraken đặt cho thiên hà này.

Thứ tư là 2 thiên hà xoắn ốc tương tác với nhau. Chúng từng được kính viễn vọng Hubble chụp lại với độ chi tiết kém hơn. So sánh 2 ảnh chụp, các nhà thiên văn học tìm thấy một siêu tân tinh (supernova) - quá trình kết thúc vòng đời của một ngôi sao già. Đó cũng là siêu tân tinh đầu tiên được James Webb phát hiện.

Hinh anh vu tru lon nhat tu kinh vien vong 10 ty USD-Hinh-2

Khu vực của Epoch 1 chứa thiên hà cổ nhất từng được quan sát. Ảnh: CEERS.

Chi tiết tiếp theo là hình ảnh rõ nét của một thiên hà xoắn ốc từ 6,4 tỷ năm trước. Cuối cùng là tập hợp các thiên hà sáng, màu đỏ và cam đang hợp nhất. Theo nhóm nghiên cứu, độ sắc nét của các thiên hà cao hơn so với hình ảnh tương tự chụp bởi kính Hubble.

Thiên hà cổ nhất từng được quan sát

Dữ liệu trong bức ảnh cũng có thể chứa Maisie's Galaxy, thiên hà cổ nhất từng được quan sát với dịch chuyển đỏ ít nhất 11,8, tương đương thời gian hình thành 400 triệu năm sau Vụ nổ Lớn (Big Bang).

Trong bài viết đăng trên arXiv hồi tháng 7, nhóm nghiên cứu cho rằng thiên hà này có thể cổ hơn khi mức dịch chuyển đỏ đạt 14, hình thành khoảng 280 triệu năm sau Big Bang. Dù vậy, cần thêm nhiều phân tích để xác định khoảng cách cụ thể của thiên hà.

Hinh anh vu tru lon nhat tu kinh vien vong 10 ty USD-Hinh-3

Maisie's Galaxy hình thành khoảng 280-400 triệu năm sau Big Bang. Ảnh: CEERS.

Epoch 1 chỉ là một phần nhỏ của bầu trời khi bao phủ 1,5 vòng cung phút, khoảng 1/20 chiều rộng của Mặt Trăng. Hình ảnh cũng chỉ mô tả 40% toàn bộ kế hoạch quan sát ban đầu của CEERS dành cho kính viễn vọng James Webb, dự kiến hoàn tất vào tháng 12 năm nay.

James Webb được phóng vào tháng 12/2021, hoạt động chính thức từ tháng 7 năm nay sau khi hiệu chỉnh. Đây là bản kế nhiệm của kính viễn vọng Hubble, dùng để phát hiện các ngôi sao, thiên hà cổ đại, phục vụ tìm hiểu lịch sử hình thành của vũ trụ. Những công cụ hiện đại giúp James Webb thu thập nhiều chi tiết hơn so với Hubble.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học đặt mục tiêu phát hiện những vật thể hình thành khoảng 100 triệu năm sau Big Bang.

Timelapse cực quang từ 12.500 bức ảnh ở ngoài vũ trụ Đoạn video timelapse được phi hành gia Alexander Gerst chụp lại vào năm 2014 từ ngoài vũ trụ, với 12.500 bức ảnh về những đám mây, ngôi sao và đại dương.

Thiên hà 'quái vật' làm thịt 3 đồng loại

Nghiên cứu trên tạp chí Science chỉ ra rằng thiên hà WISE J224607.55-052634.9 (hay W2246-0526) nuốt ít nhất 3 thiên hà nhỏ hơn để đạt tới sộ sáng như hiện nay.

Được phát hiện năm 2015, thiên hà W2246-0526 không phải là thiên hà lớn nhất hay nặng nhất, nhưng nó phát ra độ sáng gấp 350 nghìn tỷ lần Mặt trời.

Bằng hệ thống kính viễn vọng ALMA tại Chile, các nhà khoa học NASA chụp được các vệt bụi riêng biệt do W2246-0526 kéo ra từ ba thiên hà nhỏ hơn.

Công bố hình ảnh về nơi sâu nhất vũ trụ từng được biết tới

Mới đây, NASA đã công bố hình ảnh về nơi sâu nhất vũ trụ từng được biết tới do kính thiên văn James Webb ghi lại.

Theo Reuters, trong ngày 11/7 (giờ địa phương), Tổng thống Joe Biden đã chia sẻ hình ảnh về nơi sâu nhất vũ trụ mà con người từng biết tới, được chụp bởi kính thiên văn không gian James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Hình ảnh đầy màu sắc này đã thể hiện đầy đủ khả năng của kính thiên văn này, cũng như củng cố quan hệ hợp tác giữa NASA với ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu) và CSA - Cơ quan Vũ trụ Canada).

"Bức ảnh rực rỡ về vũ trụ này nhắc nhở chúng ta rằng nước Mỹ có thể tạo nên những kỳ tích. Nhắc nhở những trẻ em Mỹ rằng, không có biên giới nào nằm ngoài khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể thấy những nơi chưa từng thấy, chúng ta có thể đến những nơi chưa ai từng đặt chân tới", Tổng thống Biden phát biểu.

Cong bo hinh anh ve noi sau nhat vu tru tung duoc biet toi

Hình ảnh cụm Thiên hà SMACS 0723 do kính thiên văn James Webb chụp lại. Ảnh: NASA

Hình ảnh đầy đủ màu sắc đầu tiên do kính thiên văn James Webb ghi lại được đặt tên là Webb’s First Deep Field, ghi lại cụm Thiên hà SMACS 0723 - nơi sâu nhất của vũ trụ mà con người biết tới ở hiện tại. Nhờ công nghệ Máy ảnh hồng ngoại gần (NIRCam), NASA đã lần đầu tiên có thể giới thiệu trước công chúng hàng nghìn thiên hà, bao gồm cả những vật thể mờ nhạt nhất. Đặc biệt, NIRCam còn mang lại khả năng "nhìn ngược quá khứ" nhờ một hiện tượng được gọi là dịch chuyển đỏ.

Hình ảnh từ kính thiên văn James Webb sẽ giúp các nhà thiên văn học tìm hiểu thêm về khối lượng, tuổi, lịch sử và thành phần của các thiên hà.

Cong bo hinh anh ve noi sau nhat vu tru tung duoc biet toi-Hinh-2

Kính thiên văn không gian James Webb. Ảnh: NASA

"Thành tựu của kính thiên văn James Webb tới từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của NASA cũng như các đối tác tại ESA và CSA. Đây cũng chỉ là khởi đầu cho những gì mà ngành hàng không vũ trụ có thể đem lại cho con người trong tương lai", người phát ngôn của NASA chia sẻ.

Kính thiên văn không gian James Webb được phóng lên quỹ đạo vào ngày 25/12/2021, được thiết kế để thay thế kính viễn vọng Hubble - công cụ mang tính biểu tượng của NASA trong hơn 3 thập kỷ qua. Kính thiên văn này được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong công cuộc khám phá không gian với khả năng "nhìn ngược quá khứ" để khám phá tất cả các giai đoạn lịch sử của vũ trụ.

James Webb là kết quả của một nỗ lực hợp tác quốc tế lớn với sự tham gia của hàng chục quốc gia, dẫn đầu bởi NASA, Cơ quan Vũ trụ châu Âu và Cơ quan Vũ trụ Canada. Hơn 10.000 người đã làm việc tại dự án đầy tham vọng này, trong khi kinh phí sản xuất kính thiên văn này lên tới 9,66 tỷ USD.