GS.TS. KTS. Hoàng Đạo Kính vừa được vinh danh một trong 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2025 danh hiệu xứng đáng cho người kiến trúc sư cả đời cống hiến để bảo tồn vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại của Thủ đô.

“Hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”
Trong gần nửa thế kỷ qua, GS Hoàng Đạo Kính đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt công trình phục hồi, bảo tồn di tích có giá trị lịch sử.
Dấu chân của vị kiến trúc sư tài hoa hiện diện qua hàng chục dự án bảo tồn và trùng tu tiêu biểu từ Hà Nội, Huế, Hội An, Mỹ Sơn đến những công trình nhỏ bé nơi làng quê cổ kính. Chính vì thế, đồng nghiệp và bạn bè ưu ái gọi ông là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”, dù ông luôn khiêm nhường, từ chối danh xưng ấy.
“Tôi không phải là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc” như mọi người đã gọi, tôi chỉ là một nhà chuyên môn, vì tình yêu và sự say đắm để theo đuổi suốt cả cuộc đời công việc bảo tồn và tu bổ di tích”, ông chia sẻ.
Với riêng Hà Nội, nơi ông sinh ra và gắn bó cả đời, GS Hoàng Đạo Kính dành một tình yêu sâu nặng, coi việc gìn giữ từng nếp nhà, mái chùa, từng viên gạch cổ như cách bảo vệ linh hồn của Thủ đô ngàn năm tuổi. Từ đình Tây Đằng, chùa Tây Phương, chùa Kim Liên, chùa Thầy, chùa Bút Tháp, cho đến các công trình trọng điểm Hà Nội như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn… đều có dấu ấn của KTS tài hoa này.
Mỗi di tích đều được ông tiếp cận bằng sự cẩn trọng, am hiểu, và lòng tôn kính sâu sắc với giá trị gốc của di sản. Ông đặt ra nguyên tắc kiên định: giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên bản, tu sửa “chắp, vá, nối”, không tân trang quá mức để làm mất bản sắc vốn có của di tích.

Một ví dụ tiêu biểu là mái che 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Những năm 1990, khi nhiều phương án hiện đại được đề xuất, như mái che bằng hợp kim, kính hoặc dùng hóa chất bảo quản bia đá, GS Hoàng Đạo Kính cùng cộng sự đã phản biện: những giải pháp đó có thể phá vỡ cảnh quan cổ kính, thậm chí làm tổn hại di tích. Thay vào đó, ông lựa chọn một hướng đi dung hòa giữa truyền thống và hiện đại:
“Chúng tôi quyết định tạo các mái che tương tự nhà bia cổ truyền, vừa không tương phản, vừa dễ thực hiện. Để tránh làm phá vỡ tỷ lệ của Khuê Văn Các và không gian sân thứ ba, chúng tôi chia thành hai dãy, tám nhà che bia hài hòa với quần thể Văn Miếu – Quốc Tử Giám”, ông nhớ lại.
Giải pháp này không chỉ giúp bảo vệ di sản khỏi tác động thời tiết mà còn tạo nên một phần không gian mới, hòa nhập tự nhiên với tổng thể cổ kính.

Khi chủ trì dự án trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội, KTS Hoàng Đạo Kính tiếp tục thể hiện nhất quán quan điểm bảo tồn đã theo ông suốt sự nghiệp: giữ gìn tính nguyên gốc của di tích. Theo lời ông, công việc trùng tu diễn ra âm thầm nhưng công phu. “Khi bước vào Nhà hát Lớn hôm nay, có thể nhiều người không nhận thấy sự thay đổi lớn. Nhưng thực ra, chúng tôi đã đặt vào đó hàng trăm tấn thiết bị hiện đại vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tu bổ, vừa nâng cấp chức năng sử dụng của công trình”, ông chia sẻ.
Nhờ cách tiếp cận khoa học và tinh tế ấy, Nhà hát Lớn Hà Nội sau trùng tu không chỉ được hồi sinh trong vẻ đẹp cổ điển ban đầu, mà còn đủ sức đáp ứng nhu cầu biểu diễn hiện đại. Công trình hơn trăm năm tuổi ấy như được tiếp thêm sức sống mới tỏa sáng giữa lòng Thủ đô nhưng vẫn giữ nguyên “tâm hồn” của một di sản lịch sử nghệ thuật độc đáo.
Đau đáu giữ tinh hoa Hà Nội
GS Hoàng Đạo Kính sinh năm 1941 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống văn hóa: con của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy, cháu nội chí sĩ Hoàng Đạo Thành. Chính nền tảng gia đình đã nuôi dưỡng một tâm hồn nghệ sĩ hòa quyện trong con người làm nghề kiến trúc, vừa đam mê sáng tạo, vừa trọng chữ “đạo” trong từng công việc.
Trong tủ sách ở gia đình ông vẫn trang trọng đặt những trước tác quý của thân phụ, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy, người suốt đời gắn bó với lịch sử và con người Hà Nội. Nổi bật trong số đó là những công trình có giá trị đặc biệt về văn hóa Thăng Long – Hà Nội như: Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, Phố phường Hà Nội xưa, Người và cảnh Hà Nội, Hà Nội thanh lịch… Mỗi trang sách là một lát cắt tinh tế về nếp sống, con người và vẻ đẹp thanh tao của đất kinh kỳ, thấm sâu trong ký ức tuổi thơ ông.

Bên cạnh nghiệp kiến trúc, GS Hoàng Đạo Kính còn là một họa sĩ tài hoa. Những bức ký họa của ông về phố cổ, đình làng, mái chùa hay khu tập thể cũ được giới chuyên môn đánh giá cao, vừa tinh tế, vừa chan chứa tình cảm với không gian Hà Nội. Với ông, vẽ là “cách trò chuyện riêng với thành phố”, nơi từng mảng tường, ô cửa đều ẩn chứa hơi thở ký ức.
“Tôi gắn bó nhiều hơn cả vẫn là với Hà Nội, gắn bó cả trong công việc chuyên môn lẫn trong suy nghĩ”, ông chia sẻ. Yêu Hà Nội, ông cũng luôn trăn trở với việc làm sao để giữ gìn tinh hoa văn hóa Hà Nội.
Theo GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, đến nay, Hà Nội đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc bảo tồn các công trình di tích văn hóa lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Ông cho rằng, công tác này “đã được quan tâm ở một mức độ nhất định và có những kết quả khả thi”.
Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở nhất không còn nằm ở chuyện bảo tồn di tích, mà ở việc giữ cho Hà Nội vẫn là một thành phố đặc sắc, giữa bối cảnh cạnh tranh đô thị ngày càng mạnh mẽ không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Theo ông, để khẳng định vị thế, Hà Nội phải đặc sắc để có thể cạnh tranh, phải gìn giữ bản sắc riêng như một lợi thế văn hóa tinh thần.
Nhưng quan trọng hơn, đối với Hà Nội còn phải là thành phố tinh hoa. Hà Nội phải nhận ra những giá trị tinh hoa mà thành phố đang sở hữu để kế thừa, tiếp nối. “Những giá trị tinh hoa đó phải được vun đắp, thu kéo, bồi tụ, quện hóa, cô đọng và lan tỏa. Hà Nội phải là Thủ đô của đất tinh hoa, mà trước tiên là tinh hoa văn hóa”, ông chia sẻ.
Với GS Hoàng Đạo Kính, phát triển và bảo tồn không phải hai con đường đối lập, mà là hai dòng chảy cần hòa quyện trong một tầm nhìn chung. điều quan trọng là tìm ra cách để “phần Hà Nội vốn có, cái riêng của Hà Nội, lồng ghép mềm mại trong đô thị hiện đại, để Hà Nội mãi mãi là đô thị rất riêng của mình”.
Với những cống hiến, GS Hoàng Đạo Kính cũng từng được trao Giải thưởng Lớn của giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2024. Giải thưởng ghi nhận công lao của ông đối với các công trình trùng tu, bảo tồn di sản kiến trúc và văn hóa của Thủ đô.