Trong rất nhiều cuộc hôn nhân, hình ảnh người phụ nữ âm thầm hy sinh, cam chịu và lui về phía sau dường như đã trở thành một chuẩn mực được xã hội ngầm chấp nhận. Nhưng liệu sự hy sinh đó có thực sự giúp giữ gìn hạnh phúc, hay chỉ khiến người phụ nữ ngày càng đánh mất giá trị của chính mình?

Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng tại sao phụ nữ thường được kỳ vọng là người phải cố gắng nhiều hơn, nhẫn nhịn nhiều hơn để giữ tổ ấm? Có lẽ đã đến lúc cần nhìn lại, giữ hôn nhân bằng cách nào để không đánh đổi bằng sự tổn thương và mất mát bản thân?
Hy sinh trong hôn nhân: Yêu thương hay nghĩa vụ?
Không thể phủ nhận rằng trong bất kỳ mối quan hệ nào, bao gồm cả hôn nhân, cũng cần có sự nhường nhịn và thỏa hiệp. Nhưng sự khác biệt giữa hy sinh vì yêu và hy sinh vì nghĩa vụ là rất lớn. Khi phụ nữ chọn hy sinh vì yêu thương, họ cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Nhưng khi họ hy sinh vì cảm giác bắt buộc vì định kiến xã hội, vì sợ bị đánh giá hay vì bị ràng buộc bởi trách nhiệm làm vợ, làm mẹ… sự hy sinh đó dễ biến thành gánh nặng.
Một người vợ từ bỏ công việc yêu thích, từ chối cơ hội phát triển để toàn tâm chăm sóc chồng con. Một người mẹ gác lại sở thích cá nhân, giấc mơ riêng vì cho rằng đó là bổn phận. Nhưng khi đối phương không nhìn thấy hoặc không trân trọng những hy sinh ấy, sự tổn thương tích tụ theo năm tháng có thể trở thành lý do khiến người phụ nữ cảm thấy cô đơn ngay trong chính hôn nhân của mình.
Hy sinh một chiều dễ làm hôn nhân mất cân bằng
Một mối quan hệ bền vững là khi cả hai cùng cố gắng, cùng nhìn về một hướng và cùng nâng đỡ nhau khi khó khăn. Nhưng nếu chỉ một người thường là phụ nữ gồng gánh mọi trách nhiệm, luôn là người lùi bước để gìn giữ sự êm ấm, thì mối quan hệ đó sẽ dần trở nên lệch lạc.
Trong nhiều cuộc tư vấn tâm lý hôn nhân, các chuyên gia ghi nhận rằng không ít phụ nữ cam chịu sống trong hôn nhân lạnh nhạt, đơn phương hoặc thậm chí bị bạo hành tinh thần chỉ vì muốn con cái có đủ bố đủ mẹ, vì sợ xã hội đánh giá hay sợ cha mẹ buồn lòng. Nhưng sự chịu đựng không mang lại hạnh phúc nó chỉ nuôi dưỡng sự mệt mỏi, giận dữ và mất phương hướng.
Giữ hôn nhân không phải là trách nhiệm của riêng phụ nữ
Một quan điểm cần được nhấn mạnh, giữ gìn hạnh phúc gia đình là trách nhiệm của cả hai người, không phải chỉ riêng ai. Khi phụ nữ luôn là người cố gắng giữ, còn người đàn ông lại nghĩ rằng đó là điều đương nhiên thì sự mất cân bằng đó sớm muộn cũng dẫn đến đổ vỡ.
Không ít người đàn ông vẫn mang tư tưởng “đàn ông lo việc lớn, phụ nữ lo việc nhà” và để mặc vợ gồng gánh tất cả, từ việc chăm con, đối nội đối ngoại đến lo kinh tế. Những người vợ ấy mệt mỏi đến mức không còn cảm xúc, không còn năng lượng để duy trì cuộc sống vợ chồng. Vậy thì giữ hôn nhân có còn ý nghĩa nếu một trong hai người đang dần kiệt sức?
Khi nào phụ nữ nên dừng lại sự hy sinh của mình?
Có một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn, không phải cuộc hôn nhân nào cũng đáng để gìn giữ bằng mọi giá. Nếu sự hy sinh không được đáp lại, nếu mối quan hệ trở nên độc hại, nếu bạn đánh mất bản thân và không còn cảm thấy mình được tôn trọng thì đó là lúc cần dừng lại và xem xét lại vai trò của chính mình.
Giữ hôn nhân bằng mọi giá, kể cả khi bản thân không còn hạnh phúc, không còn tiếng nói, chỉ làm tổn thương sâu sắc hơn đến lòng tự trọng, giá trị sống và cả tâm lý của những đứa trẻ đang lớn lên trong môi trường đó.
Học cách yêu thương chính mình trong hôn nhân
Hôn nhân không phải là nơi để phụ nữ đánh mất bản thân. Ngược lại, đó nên là nơi để họ được là chính mình được yêu thương, tôn trọng, được đồng hành và phát triển.
Yêu thương chính mình không có nghĩa là ích kỷ hay bỏ mặc người khác. Đó là khi bạn biết lắng nghe nhu cầu của bản thân, biết đặt giới hạn cho những gì mình có thể chịu đựng, và biết đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu và trách nhiệm.
Phụ nữ có thể chăm lo cho gia đình, nhưng cũng cần giữ cho mình một không gian riêng để học hỏi, phát triển bản thân và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Khi bạn cảm thấy đủ đầy, bạn sẽ có nhiều hơn để chia sẻ. Một người vợ hạnh phúc là nền tảng vững chắc cho một gia đình ấm êm.
Hôn nhân không nên là sân khấu của sự hy sinh đơn độc
Không có công thức chung nào cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng chắc chắn không thể xây dựng nó bằng sự hy sinh mù quáng của một phía. Phụ nữ không nên giữ hôn nhân bằng cách đánh đổi tự do, ước mơ hay lòng tự trọng của mình.
Họ có quyền được chọn sống một cuộc đời trọn vẹn không chỉ là một người vợ, một người mẹ, mà còn là một cá thể độc lập, có cảm xúc, có giá trị và xứng đáng được yêu thương đúng nghĩa. Hãy nhớ rằng, giữ gìn hôn nhân không đồng nghĩa với hy sinh chính mình. Hãy yêu thương bản thân trước, để có thể yêu người khác một cách đủ đầy.