Giới khoa học nghi ngờ công nghệ làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản

Bày tỏ vui mừng song nhiều chuyên gia và cả đại diện Bộ TNMT cho rằng giải pháp làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản đang thực hiện là không căn cơ, thậm chí tốn kém.

Thí điểm công nghệ Nhật làm sông Tô Lịch giảm mùi hôi sau 3 ngày Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản bắt đầu sáng 16/5 tại Hà Nội.

Sáng 16/5, Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản chính thức khởi động tại Hà Nội.
Dự án hứa hẹn giải quyết dứt điểm được mùi hôi thối từ bùn đất trong lòng sông suốt nhiều chục năm nay, bên cạnh đó xử lý triệt để ô nhiễm do nước thải chảy với tốc độ được giới thiệu là "siêu thanh".
Công nghệ áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới
Phát biểu tại lễ khởi động, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cải thiện môi trường Việt Nhật (JVE), cho biết việc xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch không chỉ cần tách được nước thải là xong.
Ông cho biết có 3 vấn đề lớn đó là mùi hôi thối bốc lên, lớp bùn tầng đáy vẫn cần nạo vét cơ học và đặc biệt là mức độ ô nhiễm chì ở Tô Lịch hiện giờ rất nặng, các sinh vật không thể tồn tại được.
Gioi khoa hoc nghi ngo cong nghe lam sach song To Lich cua Nhat Ban
 Khoảng 5 thiết bị xử lý được công ty JVE đưa đến đặt tại đoạn sông gần vòng xuyến Hoàng Quốc Việt, Bưởi (Hà Nội). Ảnh: Sơn Hà.
Tuy nhiên, với công nghệ mà phía Nhật Bản đem tới, mỗi máy Bioreactor được coi là những nhà máy xử lý nước thải tý hon đặt ngay dưới lòng sông. Những thiết bị này được giới thiệu có khả năng xử lý nước "nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh" sẽ phân giải hoàn toàn lớp bùn tầng đáy, loại bỏ mùi hôi thối.
“Đây được coi là cuộc cách mạng về xử lý nước ô nhiễm sông hồ hiện nay, giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ, cách làm cũ để thực hiện theo công nghệ hiện đại nhất hiện nay, vừa đơn giản, dễ áp dụng, lại tiết kiệm được ngân sách nhà nước”, Giám đốc Công ty JVE nhấn mạnh.
Tiến sĩ Tadashi Yamamura, thành viên đoàn chuyên gia Liên Hợp Quốc về môi trường và cũng là người đem công nghệ này đến Việt Nam cho biết Bioreator đã thành công trong nhiều dự án xử lý ô nhiễm ở Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc. Ông cho rằng công nghệ này phù hợp khi áp dụng ở sông Tô Lịch.
"Sông Tô Lịch có vấn đề lớn nhất là lượng bùn ở tầng đáy rất lớn làm bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu. Chúng tôi cho rằng tình trạng này hoàn toàn có thể xử lý bằng công nghệ Nano Bioreactor”, tiến sĩ Yamamura chia sẻ.
'Cần nhiều thời gian để kiểm nghiệm tính khả thi'
Trao đổi với Zing.vn, PGS.TS Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững, cho rằng dự án này là một điểm rất tích cực. Nó cho thấy TP Hà Nội đã quyết liệt hơn trong giải quyết thực trạng ô nhiễm tại con sông này suốt nhiều năm qua.
Gioi khoa hoc nghi ngo cong nghe lam sach song To Lich cua Nhat Ban-Hinh-2
Các kỹ sư của công ty JVE đang hoàn thành nốt công đoạn lắp đặp thiết bị Bioreactor trên sông Tô Lịch. Ảnh: Sơn Hà. 
"Chắc chắn công nghệ của họ phải rất tốt, rất hiệu quả thì họ mới dám tự tin như vậy. Từ trước đến nay, chưa ai dám hứa hẹn những điều như vậy khi bắt tay vào xử lý sông Tô Lịch cả", ông Hải đánh giá về dự án.
Tuy nhiên, khi nói về tính bền vững và lâu dài của giải pháp này, ông Hoàng Hải cho biết vẫn rất hoài nghi.
Gioi khoa hoc nghi ngo cong nghe lam sach song To Lich cua Nhat Ban-Hinh-3
 PGS.TS Phạm Hoàng Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững, thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Ảnh: Napa.vn.
"Quan điểm của giới khoa học chúng tôi trước hết là mừng, nếu công nghệ này thành công thì quá tốt. Tuy nhiên, trao đổi với nhiều giáo sư, nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này, chúng tôi đều thống nhất là phải tách nước thải thì mới giải quyết được cốt lõi vấn đề", ông nêu ý kiến.
Theo Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững, công nghệ mà phía Nhật đem đến có thể thành công trong xử lý được mùi hôi của sông Tô Lịch, nhưng để khẳng định được công nghệ này có thành công hay không sẽ cần nhiều thời gian.
"Để biết được có thành công hay không, phải lấy mẫu phân tích trước, sau rồi từng giai đoạn của dự án để kiểm nghiệm, đánh giá. Kết quả không thể nhìn thấy bằng mắt, nói miệng là hiệu quả được mà phải bằng con số, bằng chỉ số rồi mới kết luận có hiệu quả hay không", ông Hải cho biết.
Vị chuyên gia cho rằng người dân thủ đô trước hết có thể trông đợi công nghệ này sẽ xử lý được mùi hôi thối của sông Tô Lịch, nhất là những ngày nắng nóng sắp tới. Tuy nhiên, để đánh giá mức độ khả thi, Hà Nội sẽ cần nhiều thời gian.
'Vẫn chỉ là giải pháp tạm thời'
PGS.TS Trần Hồng Côn (nguyên giảng viên Khoa Hóa, đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) nhận định giải pháp này của Nhật có thể mang lại hiệu quả, nhưng sẽ không bền vững và nếu áp dụng thường xuyên sẽ rất tốn kém.
Gioi khoa hoc nghi ngo cong nghe lam sach song To Lich cua Nhat Ban-Hinh-4
 PGS.TS Trần Hồng Côn nổi tiếng là người đã sáng chế ra máy lọc nước giúp lọc sạch nước sông Tô Lịch thành nước uống. Ảnh: VTC.
"Đặt thiết bị này dưới lòng sông để giải quyết mùi hôi thối thì tôi cho rằng hoàn toàn khả thi, tuy nhiên, thiết bị cứ liên tục hoạt động ngày đêm như vậy thì rất tốn kém, không căn cơ. Áp dụng công nghệ này, sông Tô Lịch giống như người bệnh cứ phải bơm oxy liên tục, ngừng bơm là chết, lại ô nhiễm", TS Hồng Côn bày tỏ băn khoăn.
Bên cạnh đó, Ông còn cho rằng khả năng làm sạch nước của thiết bị này dù hiệu quả nhưng vẫn chỉ là làm sạch một cách nhân tạo, Tô Lịch vẫn là một con sông chết, không có khả năng tự làm sạch. Việc tiêu hủy hoàn toàn lớp bùn dưới lòng sông ông cho rằng cũng là một hành động giết chết hệ sinh thái của sông.
"Nếu nạo vét hết sạch bùn nghĩa là ta đã tiêu diệt hoàn toàn hệ sinh thái dưới lòng sông, lớp bùn tầng đáy chứa nhiều vi sinh vật có ích giúp con sông có khả năng tự chuyển hóa, làm sạch tự nhiên. Nếu sông sạch mà hết sạch bùn thì chả khác nào một cái mương nhân tạo cả, cả cá cũng khó sống", ông Côn nói.
PGS.TS Hồng Côn nhấn mạnh muốn giải quyết dứt điểm được ô nhiễm ở sông Tô Lịch cuối cùng vẫn phải quay lại mục tiêu ban đầu là tách được nước thải hàng của hàng chục nghìn hộ dân chảy vào sông. Ông cho rằng mọi giải pháp hiện nay chỉ là tạm thời, tình thế, hỗ trợ trước và sau khi tách được nước thải.
Gioi khoa hoc nghi ngo cong nghe lam sach song To Lich cua Nhat Ban-Hinh-5
 TP Hà Nội thường cho công nhân nạo vét, hút bùn đất từ lòng sông một cách cơ học nhưng không hiệu quả, biện pháp thủ công này còn gây mùi rất khó chịu cho những ai đi ngang qua. Ảnh: Sơn Hà.
Trước đó, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Công Thành cho biết đề xuất hỗ trợ giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch của phía Nhật Bản chỉ là tạm thời và vẫn cần kiểm chứng tính hiệu quả.
"Tất nhiên đây mới là thử nghiệm, Bộ đã giao cho các đơn vị theo dõi và đánh giá kết quả thử nghiệm, lấy đó làm cơ sở để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của công nghệ này", ông Thành phát biểu.

Cận cảnh công nghệ Nhật Bản biến sông Tô Lịch trở nên trong xanh

(Kiến Thức) - Sáng 16/5, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ khởi động Dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano -Bioreactor Nhật Bản.

Tràn ngập nước thải, liệu sông Tô Lịch có tái sinh thành sông Thames?

Mới đây, một doanh nghiệp đề xuất cải tạo sông Tô Lịch (Hà Nội) giống sông Thames (Anh) khiến nhiều người hoài nghi bởi hệ thống nước thải của thành phố đổ về sông Tô Lịch ngày càng nhiều khiến con sông ô nhiễm nghiêm trọng và ngập tràn rác thải.

Tran ngap nuoc thai, lieu song To Lich co tai sinh thanh song Thames?
 Với chiều dài khoảng 14km, sông Tô Lịch chảy qua địa phận 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Điểm bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, thuộc quận Cầu Giấy (phía Nam đường Hoàng Quốc Việt), điểm cuối đổ ra sông Nhuệ ở đối diện làng Hữu Từ, thuộc xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì.

Cầu 130 tỷ vào suối cá thần ngổn ngang, dang dở sau 8 năm thi công

Công trình cầu vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) được phê duyệt đầu tư hơn 130 tỷ, nhưng sau 8 năm triển khai vẫn ngổn ngang, nhiều thiết bị "đắp chiếu".

Dự án cầu 130 tỷ vào suối cá thần dở dang sau nhiều năm thi công Công trình cầu vào khu du lịch suối cá thần ở Thanh Hóa được phê duyệt đầu tư hơn 130 tỷ nhưng dở dang sau 8 năm thi công.

Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong
Công trình cầu bê tông cốt thép đi xã Cẩm Lương (hay còn gọi là Dự án cầu vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào cuối 2010 và khởi công vào năm 2011. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác từ ngân sách. 
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-2
Dự án cầu dài gần 350 m, bắc qua sông Mã với 11 nhịp, kết cấu nhịp bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực tiết diện chữ I do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-3
Theo dự kiến ban đầu, cầu hoàn thành vào năm 2013 sau 36 tháng thi công. Khi làm xong, cây cầu nối quốc lộ 217 vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương với chức năng chính là góp phần phát triển du lịch. Ngoài ra, cầu phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư địa phương, phát triển kinh tế - xã hội một số xã bên tả sông Mã như Cẩm Lương, Cẩm Giang... 
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-4

Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, chiếc cầu vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. 

Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-5

Tại nhịp số 11, hạng mục thi công dở dang, sắt thép hoen gỉ. 

Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-6

Sau thời gian dài dừng thi công, phương tiện cơ giới, máy móc của nhà thầu bỏ không. 

Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-7
Máy xúc nằm chỏng chơ dưới gầm cầu, có dấu hiệu hư hỏng. 
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-8
 Thiết bị thi công chất thành đống, nằm ngổn ngang bên cạnh công trình.
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-9
Dưới nền đất, thép hoen gỉ, nằm phơi nắng, phơi mưa. Bà Bùi Thị Sáng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương, cho biết dự án chậm tiến độ đã gây cản trở giao thông, nguy cơ mất an toàn do cây cầu bắc ngang tuyến đường dẫn vào suối cá thần - nơi thường xuyên có nhiều người và phương tiện qua lại. 
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-10
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông 2 (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa), cho biết dự án mới chỉ hoàn thành cơ bản, đạt khối lượng 90%. Ông Tuấn thừa nhận dự án chậm tiến độ, không đáp ứng theo kế hoạch sau nhiều lần gia hạn. "Nguyên nhân là nguồn vốn cấp cho dự án nhỏ giọt", ông nói và cho hay đã báo cáo tỉnh hỗ trợ ngân sách để dự án được tiếp tục. UBND tỉnh cũng đã đồng ý việc này. Dự kiến, công trình sẽ tái khởi công và hoàn thành vào tháng 9 năm nay. 
Cau 130 ty vao suoi ca than ngon ngang, dang do sau 8 nam thi cong-Hinh-11
Công trình được thực hiện tại xã Cẩm Lương - cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 85 km. Ảnh: Google Maps.