[e-Magazine] Tòa soạn AI thay đổi toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung?!

ai-thay-doi-01.jpg

Báo chí thế giới bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi công nghệ không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà trở thành động lực cốt lõi của hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ thông tin. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa (Automation), điện toán đám mây và phân tích hành vi độc giả… đang làm thay đổi mô hình vận hành của các tòa soạn trên toàn cầu.

ai-thay-doi-03.jpg
ai-thay-doi-05.jpg

Không đứng ngoài làn sóng đó, báo chí Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển mình toàn diện - không phải chỉ về công cụ và nền tảng, mà về tư duy, mô hình và văn hóa tòa soạn.

Sự phát triển bùng nổ của AI đang làm thay đổi sâu sắc cách sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trước đây, câu hỏi thường là "có nên dùng AI không", thì nay, bài toán đặt ra là "dùng như thế nào cho hiệu quả".

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thẳng thắn khẳng định: "Hiện nay không còn đặt câu hỏi có sử dụng AI hay không nữa. Vấn đề là sử dụng như thế nào cho hiệu quả. AI chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế người làm báo."

Đây là một bước ngoặt nhận thức không nhỏ. Từ chỗ lo ngại, dè dặt, thậm chí phủ nhận, giới làm báo Việt Nam đã chủ động tiếp nhận AI như một phần tất yếu của quy trình tác nghiệp - nhưng luôn đặt nó đúng vị trí: công cụ, không phải chủ thể.

ai-thay-doi-07.jpg

Nhận thức đúng về AI mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ và cũng là thách thức thực sự nằm ở chỗ: Liệu các tòa soạn có dám và có thể tự làm mới mình một cách căn bản hay không.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, AI có thể hỗ trợ các tòa soạn tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu lớn, nhận diện xu hướng và hỗ trợ cá nhân hóa nội dung theo nhu cầu của từng nhóm độc giả - qua đó nâng cao cả chất lượng sản phẩm lẫn hiệu quả vận hành trong tiến trình chuyển đổi số.

Thực tế, đến năm 2025, đã có khoảng 78,53% cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động về chuyển đổi số; hơn 70% cơ quan báo chí đã bố trí kinh phí phục vụ cho quá trình này. Những con số ấy phản ánh một sự chuyển động có chiều sâu trong toàn hệ thống - không còn là phong trào bề mặt.

Qua tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, nhiều cơ quan báo chí có thể đang "chuyển đổi số" theo nghĩa hình thức - mở thêm kênh YouTube, lập tài khoản TikTok, gắn chatbot vào website - nhưng bên trong tòa soạn, quy trình làm việc, văn hóa kiểm chứng và cơ chế ra quyết định biên tập vẫn hoạt động theo lối cũ. Đó không phải chuyển đổi, mà chỉ là dán nhãn mới lên vỏ cũ.

Chuyển đổi số đích thực đòi hỏi mỗi tòa soạn phải xây dựng lại từ bên trong: quy trình sản xuất phải được thiết kế lại xung quanh dữ liệu và đa nền tảng; lãnh đạo tòa soạn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm thay vì chỉ duyệt nội dung; và mỗi nhà báo phải vừa thành thạo công nghệ, vừa giữ nguyên bản lĩnh nghề nghiệp.

ai-thay-doi-09.jpg

Trong kiến trúc của một tòa soạn AI, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực cốt lõi, bên cạnh năng lực tác nghiệp, hệ thống nguồn tin và kinh nghiệm biên tập. Dữ liệu không chỉ phục vụ sản xuất nội dung mà còn giúp tòa soạn hiểu rõ hơn các vấn đề của đời sống xã hội, nhận diện xu hướng và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng.

“Khi dữ liệu được quản trị và phân tích hiệu quả, báo chí không chỉ tăng sức thuyết phục mà còn có khả năng phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhận diện vấn đề từ sớm trước khi chúng trở thành khủng hoảng hoặc lan rộng trên mạng xã hội”, nhà báo Lại Bá Hà, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cho biết.

Theo nhà báo Lại Bá Hà, nhiều cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã coi dữ liệu và AI là hạ tầng chiến lược trong quá trình chuyển đổi số. AP không chỉ ứng dụng dữ liệu có cấu trúc để tự động hóa một số loại hình nội dung, mà còn phát triển các nền tảng dữ liệu và quy trình làm việc thông minh phục vụ hoạt động báo chí. Reuters cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi thành một “tòa soạn vận hành bằng AI”, tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo vào cả quy trình sản xuất nội dung và phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, làm chủ dữ liệu không đơn thuần là đầu tư công nghệ hay tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật. Điều quan trọng hơn là xây dựng văn hóa làm việc dựa trên dữ liệu và bằng chứng, nơi các quyết định biên tập được hỗ trợ bởi phân tích, xác minh và những căn cứ khách quan, thay vì chỉ dựa vào cảm tính hoặc áp lực từ các xu hướng trên mạng xã hội.

ai-thay-doi-11.jpg

Khi công nghệ AI được sử dụng nhiều, nguy cơ lớn nhất không đến từ bên ngoài tòa soạn - mà từ bên trong, khi người làm báo trao quá nhiều quyền kiểm soát cho máy móc.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi cảnh báo: "Khi AI có khả năng tạo ra nội dung với mức độ chân thực ngày càng cao, nguy cơ xuất hiện tin giả, thông tin sai lệch, nội dung xuyên tạc hoặc các sản phẩm truyền thông giả mạo cũng gia tăng đáng kể".

Nhiều công nghệ Deepfake hiện nay có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video giả mạo với độ chân thực rất cao - đặt ra yêu cầu mới về năng lực xác thực nguồn tin của từng nhà báo trong tòa soạn.

Nguy cơ tinh vi hơn và nguy hiểm hơn là sự lệ thuộc từ từ - khi nhà báo dần nhường lại cho AI những phán đoán lẽ ra chỉ con người mới được phép thực hiện. Việc phụ thuộc quá mức vào các công cụ tạo sinh có thể khiến người làm báo giảm khả năng tư duy độc lập, giảm tính sáng tạo và xa rời những yếu tố nhân văn vốn là bản chất của nghề báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, AI không chịu trách nhiệm hành chính hay trách nhiệm pháp lý cho sản phẩm báo chí. Người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là nhà báo và cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết nhiều sai sót trong thời gian qua xuất phát từ việc lạm dụng AI nhưng thiếu khâu biên tập, kiểm chứng trước khi xuất bản. Một số tiêu đề thiếu chuẩn xác, nội dung sơ sài hoặc chưa bảo đảm tính định hướng là những biểu hiện cho thấy người làm báo chưa kiểm soát tốt công cụ công nghệ.

Bài học ở đây không phải là tránh xa AI, mà công cụ càng mạnh, kỷ luật nghề nghiệp càng phải nghiêm. Nếu AI giúp xử lý dữ liệu nhanh hơn thì nhà báo là người chịu trách nhiệm kiểm chứng, đánh giá và đặt thông tin trong bối cảnh xã hội cụ thể. Công nghệ có thể tạo ra nội dung nhưng không thể thay thế tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Trưởng phòng Quản lý báo chí, Cục Báo chí cũng khẳng định: "Công nghệ có thể hỗ trợ người làm báo rất nhiều, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí vẫn nằm ở trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị của người cầm bút."

ai-thay-doi-13.jpg
ai-thay-doi-15.jpg

ai-thay-doi-17.jpg
ai-thay-doi-19.jpg

Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới

Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc.

Hội Báo toàn quốc 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ VH,TT&DL cùng thành phố Hải Phòng.

Đây là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

[e-Magazine] Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số.

Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hằng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng.

Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng.

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị.

101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm, trong kỷ nguyên mà công nghệ đang định hình lại mọi thứ, đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo tự đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn, không chỉ về tốc độ và số lượng, mà về chất lượng, trách nhiệm và niềm tin.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026):

Kính thưa đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;