![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Khi còn sống chung với bố mẹ thì chính chị là con dâu mà lại mang tính chất của bà mẹ chồng xét nét. Chị để ý thái độ của từng người trong nhà, đánh giá ông bố chồng gia trưởng, mẹ chồng là loại đàn bà nhẫn nhục và “đe” rằng “em sẽ không bao giờ phải chịu thế cả”.
Ba tôi giải thích rằng, sở dĩ trong dân gian có câu “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’’, bởi đó là một nhiệm vụ nặng nề mà người đàn ông phải làm!
Từ xa xưa, người đàn ông vẫn được coi là trụ cột gia đình, sự coi trọng đó xuất phát từ cuộc sống lao động sản xuất. Là trụ cột tuy vinh quang nhưng cũng đầy cam go. Cho nên người đàn ông cả đời vất vả “tu nhân tích đức” để xứng danh là “trụ cột”. Tuy không nói ra nhưng tôi ngấm ngầm cho ba là người quá cầu kỳ, cứng nhắc và có gì đó rất lý thuyết. Tôi nào thấy ba vất vả trong việc “dạy” má tôi. Tôi hỏi ba: “Ba dạy má thế nào, con thấy má có gì đâu mà phải dạy. Ai cũng khen má”. Ba cười sung sướng, rồi im lặng nhìn tôi rất lâu. Tôi nín thở đợi chờ câu trả lời của ba. “Má con được như ngày hôm nay là do kết quả dạy dỗ của ba đấy!”. Tôi như người chạm phải điện. Trời ơi, sao ba lại tự cao tự đại và coi thường má tới vậy? Má kém cỏi đến thế hay sao? Má tôi mất rồi, nếu còn sống nghe được câu này của ba thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?
![]() |
Ảnh minh họa. |
Khi má tôi góp ý đúng cho ba cái gì là ba vui vẻ tiếp thu, công khai cảm ơn má trước các con của mình. Ba không hề tỏ ra giấu dốt, đó cũng là một yêu cầu cao ở các thành viên trong gia đình. Hóa ra ba tôi “dạy” vợ bằng chính việc làm và sự thông minh sáng tạo, ông chẳng bao giờ màng tới chuyện “tranh công” với vợ.
Anh bật cười khi nghe thằng bạn oang oang: “Thắm “cuội” hả? Bây giờ bà ấy là tiến sĩ rồi nhưng vẫn lông bông. May cho thằng Minh, hồi trước mà cứ đeo theo bà ấy thì có mà tàn đời”. Sau câu nói ấy, cả bọn bật cười.
Lâu lắm rồi, mấy thằng K07 mới có dịp ngồi lại với nhau đông đủ như vậy. Những câu chuyện lan man từ Đông sang Tây rồi lại trở về quá khứ. Ngày đó, lớp mình có cô Thắm xinh như mộng...
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhưng hỏi ra thì ai cũng “có tiếng mà không có miếng”. Mang danh là bồ bịch mà đi chơi với nhau, em chẳng cho nắm tay, đụng chạm. Ai đòi hôn thì em ra điều kiện nọ kia nhưng cuối cùng lại “chạy làng” luôn. Anh là người cuối cùng “trong đám xuân xanh” ấy và cũng chịu chung số phận. Anh giận dỗi gọi em là “Thắm cuội” và tuyên bố: “Từ nay không có nợ nần gì hết, em hoàn toàn tự do”. Em có vẻ buồn và nói rằng đàn ông là những người không có đủ kiên nhẫn…
Mới đó mà đã 15 năm rồi. Bây giờ em vẫn một mình. Anh tự hỏi chẳng lẽ từng ấy năm trời, em vẫn chưa tìm được người nào có đủ kiên nhẫn theo đuổi, đợi chờ? Hãy mở lòng mình ra đi Thắm, bởi sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Đàn bà con gái chỉ có một thời thôi em ạ. Nếu em còn mãi cô đơn như thế thì bọn anh sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Bởi tất cả đều làm cho em thất vọng, tất cả đều đã góp phần làm cho em chẳng còn niềm tin vào đàn ông…