Đột kích Sơn Tây: Cách Mỹ tìm ra trại Sơn Tây (2)

(Kiến Thức) - Mỹ biết có rất nhiều phi công Mỹ đã trở thành tù binh của quân ta, tuy nhiên những tù binh này bị giam ở đâu thì Lầu Năm Góc lại mù tịt.

Số phận những tù binh phi công Mỹ ở Việt Nam

Đó là một ẩn số lớn đối với chính phủ Mỹ, ngoài những phi công may mắn lọt vào ống kính máy ảnh của các phóng viên Việt Nam sau khi họ bị bắt làm tù binh và những bức ảnh đó được công bố trước truyền thông quốc tế, người nhà của những viên phi công đó ít nhất cũng biết con em họ còn lành lặn và an toàn. Tuy nhiên phần lớn danh tính, cấp bậc và tình trạng của các phi công bị ta bắt được ở miền bắc vẫn là một bí ẩn làm đau đầu giới chức tình báo Mỹ.

Trước sức ép của dư luận, nhất là từ các gia đình có phi công bị bắn hạ trên chiến trường Việt Nam. Cần phải nói thêm, các phi công Mỹ phần lớn đều có xuất thân cực kỳ “quý tộc”, họ có cha, mẹ là những nhân vật nổi tiếng, những doanh nhân, những chính trị gia lỗi lạc có tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn trong xã hội và chính những bậc “phụ huynh” này trong cơn tuyệt vọng cũng đã gây sức ép rất lớn cho giới chức quốc phòng tình bào Mỹ trong việc xác định danh tính, tình trạng và số phận của con em họ.

Ngoài việc xác định được số lượng tù binh bị giam ở miền Bắc Việt Nam, thì người Mỹ còn muốn xác định được vị trí nơi các phi công này bị giam nhằm tránh ảnh hưởng đến các chiến dịch không kích của họ ở miền bắc. Bởi chỉ cần một sai lầm số phận của các phi công tù binh Mỹ dưới mặt đất sẽ bị chính đồng đội của mình đặt dấu chấm hết chỉ với một đợt không kích.

Dot kich Son Tay: Cach My tim ra trai Son Tay (2)
 Cuộc đột kích Sơn Tây. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: SOG.

Bằng chứng cho việc Mỹ rất muốn xác định được vị trí của những trại tù binh phi công Mỹ ở Bắc Việt Nam chính là việc Mỹ giao cho một loạt các cơ quan chuyên trách tìm cho ra bằng được vị trí nơi đang giam giữ phi công Mỹ, các cơ quan tham gia vào kế hoạch trên bao gồm CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ), DIA (Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ), Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, FBI (cơ quan Điều tra Liên bang), Cơ quan Mật vụ và thậm chí còn có cả… Bưu điện Liên bang Mỹ.

Do mạng lưới tình báo Pháp để lại Bắc Việt Nam sau năm 1954 đã quá lâu không thể liên lạc được và coi như đã “xịt”; còn phần lớn các toán biệt kích được Mỹ thả vào miền Bắc Việt Nam thời gian đầu những năm 1960 đều đã bị tóm cổ gọn và đang nằm trong trại giam của an ninh Việt Nam; do chính phủ ta lúc bấy giờ luôn đề cao cảnh giác trước các hoạt động do thám và gián điệp của Mỹ. 

Mặt khác vị trí của các trại giam này cũng nằm trong danh sách tuyệt mậtcủa ta, rất ít ngườicó thể tiếp cận được nó kể cả dân cư sống gần những nơi này. Vì vậy Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các máy bay trinh sát trên không quét mét vuông đất ở miền Bắc Việt Nam bằng hàng triệu bức không ảnh, họ hy vọng rằng những bức ảnh này sẽ giúp tìm ra nơi các phi công Mỹ đang bị giam. Và hy vọng đó của họ đã được đền đáp khi trại giam Sơn Tây lộ diện.

Trại giam Sơn Tây dần lộ diện

So sánh số lượng máy bay Mỹ bị bắn rơi ở Bắc Việt Nam, tính toán số lượng phi công Mỹ đã nhảy dù thành công và thậm chí sử dụng cả… thuật toán xác suất thông kê để tính xem liệu đang có bao nhiêu phi công Mỹ bị bắt làm tù binh tại miền Bắc Việt Nam, Mỹ cho rằng cần phải có ít nhất hai trại giam mới có đủ khả năng chứa hết được lượng tù binh phi công Mỹ đã bị bắn “rụng như sung” suốt từ năm 1964 tới năm 1969.

Những con cáo lão làng trong ngành tình báo quân đội của Mỹ đã đi đến kết luận sau khi so sánh, đối chiếu và soi hàng triệu bức không ảnh để khẳng định rằng các phi công của mình đang bị nhốt ở Sơn Tây.

Khi đưa một khu nhà ở Sơn Tây vào tầm ngắm, hàng loạt các chuyên gia phân tích cấp cao trong ngành tình báo của Mỹ đã được huy động để xem xét các dấu hiệu bất thường mà không ảnh ghi lại được, tất cả đều kết luận giống nhau: Các dấu hiệu của một trại tù binh phi công là rất rõ ràng, những con cáo già này không mấy khó khăn khi nhận ra được các ký hiệu kêu cứu rất rõ ràng do phi công Mỹ tạo ra. Các kiểu phơi quần áo, cách đổ đất đá với kiểu tạo hình trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng đều chứa đựng rất nhiều thông tin có giá trị.

Các chuyên gia tình báo quân sự Mỹ đã gần như chắc chắn về việc đang có tù binh bị giam giữ ở đây, họ còn nhận được một vài thông điệp về tên tuổi, số hiệu và cấp bậc của một vài tù binh “lão làng” có thâm niên trong trại. Chắp nối lại, các chuyên gia Mỹ đã có một sơ đồ thực sự để nhận biết và có kế hoạch giải thoát cho tù binh của mình.

Để chắc chắn hơn, Mỹ còn sử dụng nhiều biện pháp tình báo khác nhau để xác minh độ chính xác của trại giam Sơn Tây bằng cách tìm hiểu thông tin từ các đoàn khách quốc tế được phép vào Việt Nam, qua thư từ mà một số phi công Mỹ vẫn được phép gửi về nước (dùng ám hiệu để giao tiếp với nhau) và thậm chí còn tận dụng cả trí nhớ mơ hồ của lính quân đội Sài Gòn đã từng sống tại Sơn Tây trước khi đào thoát vào nam. Tất cả chỉ để vẽ ra một sơ đồ mơ hồ về vùng Sơn Tây.

Nói tóm lại, trong tay Mỹ đã có đầy đủ các bằng chứng về việc tù binh Mỹ bị giam giữ ở Sơn Tây, việc còn lại chỉ tìm cách tiếp cận và giải cứu các phi công. Tuy nhiên, việc đưa biệt kích Mỹ tấn công ra Bắc Việt Nam cần có sự phê chuẩn từ tổng chỉ huy cấp cao nhất của Quân đội Mỹ khi đó -Tổng thống Mỹ Nixon.

Dot kich Son Tay: Cach My tim ra trai Son Tay (2)-Hinh-2
 Lính biệt kích Mỹ hoạt động ở Lào và Campuchia. Nguồn ảnh: SOG.

Để đảm bảo sẽ thuyết phục được không chỉ Lầu Năm Góc mà là cả Nhà Trắng đồng ý cho chiến dịch, giới tình báo Mỹ đã phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho một cuộc đột kích táo bạo có một không hai tất cả là để nhận được cái gật đầu của Lầu Năm Góc và đảm bảo rằng phía Việt Nam sẽ không có thêm bất kỳ một tù binh Mỹ nào nữa nếu chiến dịch thất bại.

Việc khó nhất sẽ được thực hiện bởi những người giỏi nhất, các sỹ quan kỳ cựu của CIA và DIA (tình báo Quân đội Mỹ) sẽ thực hiện nhiệm vụ đi "một vòng trái đất” để tuyển chọn các lính biệt kích thiện chiến nhất, giỏi nhất để thành lập một đội biệt kích Sơn Tây, và họ phải thực hiện việc đó thật nhanh, càng để lâu, nguy cơ Việt Nam chuyển tù binh từ Sơn Tây đi chỗ khác sẽ càng cao, khi đó, mọi thứ sẽ trở thành công cốc. 

Tại sao Nga tốn tiền chế tạo lại “pháo đài bay” Tu-160?

(Kiến Thức) - Không phải tự nhiên mà một phần tư thế kỷ dừng hoạt động, mới đây Nga lại khởi động lại dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Tu-160.

Tai sao Nga ton tien che tao lai "phao dai bay" Tu-160
 Theo thông tin trên trang PopularMechanics của Mỹ đăng tải, sau hơn một phần tư thế kỷ "đắp chiếu", mới đây dây chuyền sản xuất máy bay ném bom Tu-160 của Nga đã được khởi động lại. Cũng theo các thông tin được trang này đăng tải, rất có thể các dây chuyền của Nga sẽ hoạt động liên tục tới khoảng năm 2021. Nguồn ảnh: Smaller.
Tai sao Nga ton tien che tao lai "phao dai bay" Tu-160-Hinh-2
Tu-160 là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Liên Xô, được sản xuất bắt đầu từ năm 1981. Máy bay được lắp ráp tại nhà máy sản xuất máy bay Kazan và đây cũng chính là nơi dây chuyền sản xuất Tu-160 vừa mới được khởi động lại. Nguồn ảnh: Smaller.

Tại sao Mỹ dùng băng đạn AK-47 cho M16 trong CT Việt Nam?

(Kiến Thức) - Quá bực mình trước những nhược điểm không thể chấp nhận của súng trường tấn công M16A1, lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam đã phải dùng băng đạn AK-47 để thay thế.

Tai sao My dung bang dan AK-47 cho M16 trong CT Viet Nam?
 M16A1 là loại súng trường tấn công phổ biến nhất được trang bị đại trà cho toàn bộ binh lính Mỹ tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với khẩu AK-47 đầy uy lực của Liên Xô thì khẩu M16 đã bộc lộ quá nhiều nhược điểm và tỏ ra lép vế hoàn toàn. Nguồn ảnh: Flickr.
Tai sao My dung bang dan AK-47 cho M16 trong CT Viet Nam?-Hinh-2
 Sử dụng cỡ đạn 5,56mm có sức công phá yếu hơn AK-47 rất nhiều, bù lại, độ giật của khẩu M16A1 lại ít hơn nhiều so với khẩu AK và có tốc độ bắn nhanh hơn. Tuy nhiên, điểm yếu chí tử của khẩu súng này đó là dù có tốc độ bắn nhanh nó cũng chỉ được trang bị một hộp đạn 20 viên. Nguồn ảnh: BI.