Đại gia Việt Nam "thay tên, đổi họ" thị trấn Mỹ

Ngày mai (3/9), Thị trưởng người Việt Nam Phạm Đình Nguyên chính thức đổi tên thị trấn lâu đời Buford thuộc bang Wyoming (Mỹ), đồng thời ra mắt sản phẩm cà phê thuần Việt thương hiệu PhinDeli.

Từng có 2 đời chủ trước đây, Buford sau khi “rơi” vào tay thị trưởng người Việt Nam chỉ chưa đầy 16 tháng đã được thay tên đổi họ. Thị trưởng Nguyên cho biết đã đầu tư vài trăm ngàn USD vào đây nhưng việc “đầu tư” là đóng góp lớn nhất mà ông làm cho thị trấn này. Tất cả các bảng tên đường dẫn vào thị trấn, bảng hiệu đều đổi thành Buford PhinDeli.
Một góc thị trấn Buford - Ảnh: Reuters
 Một góc thị trấn Buford - Ảnh: Reuters
Thị trấn “Cà phê phin ngon”
“Đổi tên thị trấn có thể có người thích người không thích, người ủng hộ người phản đối nhưng tạo sự tò mò. Có thể người Mỹ ghé lại chỉ để coi thằng cha dở hơi người Việt làm ăn ra sao trên thị trấn này. Tất cả các việc đó dù tốt dù xấu đều tạo sự chú ý rất lớn cho thị trấn này. Đấy mới là khởi đầu để tiếp thị hàng Việt”, ông Nguyên chia sẻ. Cũng theo ông Nguyên, việc đổi tên thị trấn và ra mắt cà phê PhinDeli với hy vọng cả nước Mỹ biết đến cà phê Việt Nam khi đây là thị trấn có được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Vì vậy, “mình làm gì trên thị trấn này truyền thông Mỹ, quốc tế đưa tin, nhiều người biết được. Đổi tên thị trấn là cách giới thiệu cà phê PhinDeli ra thị trường Mỹ rẻ nhất, hiệu quả nhất”, ông Nguyên nói.
Thị trưởng Phạm Đình Nguyên tại lễ ra mắt thương hiệu cà phê PhinDeli và công bố đổi tên thị trấn Buford - Ảnh: C.T.V
 Thị trưởng Phạm Đình Nguyên tại lễ ra mắt thương hiệu cà phê PhinDeli và công bố đổi tên thị trấn Buford - Ảnh: C.T.V
Theo Thị trưởng Phạm Đình Nguyên, cà phê PhinDeli là sản phẩm thuần Việt. Ông giải thích thêm rằng chữ "Phin" trong PhinDeli là cái phin để pha cà phê, biểu tượng của cách chế cà phê độc đáo chỉ có ở Việt Nam. "Deli" là chữ viết tắt của "Delicious", nghĩa là ngon. Ghép lại có nghĩa là “cà phê phin ngon”.
Sở dĩ, ông không chọn tên rặt "Tây" vì sẽ không mất ý nghĩa về nguồn gốc cà phê Việt. Tuy nhiên, chọn tên thuần Việt thì người Mỹ, người châu Âu khó đọc, khó nhớ. Vì vậy, ông đã tìm cách "liên thông" cả Việt lẫn Mỹ và cái tên PhinDeli được chọn.
“Ý tưởng điên”
Lâu nay, không ít người cho rằng ông Nguyên bỏ ra 900.000 USD mua thị trấn Buford chỉ vì chiếc “thẻ xanh” định cư tại Mỹ hoặc đơn thuần là chơi trội. Quả thật, việc đấu giá thành công vào tháng 4.2012 để trở thành ông chủ của Buford đã giúp tên tuổi Phạm Đình Nguyên được nhắc đến rộng rãi hơn rất nhiều. Và nay, tiếng tăm còn vang xa hơn khi “thay tên đổi họ” thị trấn Buford. Chia sẻ về việc này, ông Nguyên thẳng thắn cho biết mình mua Buford ngay trong lần đầu đến Mỹ và lúc đó cũng chưa biết thẻ xanh, thẻ đỏ là gì. “Thị trấn Buford đã làm tài sản chung của doanh nhân Việt Nam, có giá trị tinh thần rất lớn nên dù có lời cũng không bán. Trên thực tế có người hỏi mua lại nhưng tôi không bán. Tôi muốn biến nơi đây thành showroom hàng Việt, làm bàn đạp tinh thần cho hàng Việt tấn công thị trường Mỹ”, vị thị trưởng này khẳng định.
Thị trưởng Phạm Đình Nguyên (bìa phải) trả lời phỏng vấn xung quanh việc đổi tên thị trấn Buford - Ảnh: C.T.V
 Thị trưởng Phạm Đình Nguyên (bìa phải) trả lời phỏng vấn xung quanh việc đổi tên thị trấn Buford - Ảnh: C.T.V
Tuy nhiên, Thị trưởng Nguyên cho biết cũng đang chịu áp lực không kém. Ông bị bạn bè nói “điên" khi mượn tiền mua thị trấn và ôm “cục nợ”. Họ hỏi ông có thu lại được đồng nào chưa? Có cho thuê, có phân lô bán nền thị trấn Mỹ chưa? Ngay cả ý tưởng biến nơi “khỉ ho cò gáy” Buford thành “căn cứ” để hàng Việt tấn công thị trường Mỹ cũng bị chê là... điên.
“Nhiều doanh nhân gặp bàn chuyện đưa hàng Việt qua Mỹ nhưng họ không có niềm tin ở tôi. Họ nghĩ ông này chỉ nói mà không làm, nên tôi phải làm để cho họ thấy. Ngay cả khi đưa ra ý tưởng đổi tên thị trấn Buford, rất nhiều ý kiến phản đối, nghi ngờ, cho là “bất khả thi” nhưng tôi đã làm được. Điều này cho thấy tinh thần doanh nhân Việt Nam không gì là không thể. Và việc ra mắt cà phê PhinDeli tại Mỹ là khởi đầu cho việc khẳng định hàng Việt trên đất Mỹ, tạo niềm tin cho doanh nhân Việt Nam, đồng thời chứng minh “tôi nói được làm được chứ không phải nổ!”, ông Nguyên quyết tâm.
Đổi tên kiểu Mỹ

Với mô hình nhà nước theo kiểu phân tán quyền lực của Mỹ, mọi khu vực dân cư hay đơn vị hành chính của nước này đều có thể tự đặt tên, đổi tên hay xóa tên tùy ý miễn là đạt được sự đồng thuận chung của cư dân địa phương và không vi phạm các quy định về an ninh, bảo vệ thương hiệu, sở hữu trí tuệ... Theo website của Bộ Nội vụ Mỹ, sau khi đổi tên hay đặt tên mới, địa phương sẽ đề xuất lên Ban Định danh địa lý quốc gia (BGN) để đưa vào danh mục chung và sử dụng trên toàn quốc. Hầu như BGN luôn chấp nhận các đề xuất trừ những trường hợp như tên địa phương quá quái dị hay mang tính xúc phạm thì cơ quan này có thể không cho phép sử dụng trên bình diện quốc gia. Mọi tranh chấp nếu có sẽ được phân xử ở tòa án.

Hồi năm 2000, chính quyền thị trấn Halfway, bang Oregon đồng ý đổi tên thành Half.com trong vòng 1 năm để quảng bá cho website mua bán trực tuyến cùng tên. Đổi lại, thị trấn sẽ được nhận 20 máy vi tính và các hỗ trợ tài chính khác, theo tạp chí Mental floss. Một trường hợp đổi tên nổi tiếng nữa là thị trấn DISH ở Texas. Ban đầu, nơi này mang tên Clark nhưng đến năm 2005, chính quyền quyết định đổi vĩnh viễn thành DISH, theo tên một hệ thống truyền hình vệ tinh của Tập đoàn EchoStar để đổi lấy 10 năm xem truyền hình cáp miễn phí.

Cận cảnh khách sạn “bọc vàng” chứa cả sân bay trên nóc

(Kiến Thức) - Tòa khách sạn 48 tầng ở Giang Tô, Trung Quốc gây “choáng” khi có thiết kế giống như một cục gạch bằng vàng và thêm mái nhà là sân bay trực thăng.

Một khách sạn có hình dáng tương tự một cục gạch bằng vàng to lớn xuất hiện ở phía tây tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đang vô cùng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.
Một khách sạn có hình dáng tương tự một cục gạch bằng vàng to lớn xuất hiện ở phía tây tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đang vô cùng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. 
Tất cả các biển hiệu và biển quảng cáo trên tòa nhà đều được đồng nhất một màu vàng.
Tất cả các biển hiệu và biển quảng cáo trên tòa nhà đều được đồng nhất một màu vàng. 

Những bộ sưu tập kỳ lạ của dân chơi Việt

(Kiến Thức) - Có niềm đam mê cháy bỏng với một số vật dụng, dân chơi Việt khiến người ta phải ngạc nhiên với bộ sưu tập độc, lạ của mình.

Anh Lâm Văn Tấn (ngụ đường Lê Lợi, thị trấn Hóc Môn, TP.HCM) được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam với bộ sưu tập xe gắn máy hai thì nhiều nhất nước, lên tới 60 chiếc. Ảnh: Anh Tấn bên xe Mobylette 3 đũa cưng nhất của mình (chiếc xe này có giá tới 10.000 USD) và chiếc cúp kỷ lục Việt Nam công nhận anh là người sưu tập xe gắn máy cổ hai thì nhiều nhất Việt Nam.
Anh Lâm Văn Tấn (ngụ đường Lê Lợi, thị trấn Hóc Môn, TP.HCM) được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam với bộ sưu tập xe gắn máy hai thì nhiều nhất nước, lên tới 60 chiếc. Ảnh: Anh Tấn bên xe Mobylette 3 đũa cưng nhất của mình (chiếc xe này có giá tới 10.000 USD) và chiếc cúp kỷ lục Việt Nam công nhận anh là người sưu tập xe gắn máy cổ hai thì nhiều nhất Việt Nam.
Năm 2003, anh Tấn mua được chiếc xe Mobylette đầu tiên với giá 3,5 triệu đồng. Năm 2007, một lần thấy chiếc Mobylette 3 đũa còn "din" và "ngon" quá, anh Tấn chạy xuống tận Bến Tre nài nỉ người chủ bán lại với giá 3.000USD.
 Năm 2003, anh Tấn mua được chiếc xe Mobylette đầu tiên với giá 3,5 triệu đồng. Năm 2007, một lần thấy chiếc Mobylette 3 đũa còn "din" và "ngon" quá, anh Tấn chạy xuống tận Bến Tre nài nỉ người chủ bán lại với giá 3.000USD. 
Cứ thế, bộ sưu tập của anh cứ dày thêm. Những dòng xe cổ mà anh Tấn sưu tầm được sản xuất ở khắp các nước trên thế giới như Nhật Bản, Ý, Đức... từ mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm về trước. Sau khi đạt được kỷ lục Việt Nam, dân chơi xe cổ gọi anh bằng cái tên "Tấn Hoàng Mobylette", nhằm tôn vinh niềm đam mê thực thụ của con người có chất "nông dân" này.
Cứ thế, bộ sưu tập của anh cứ dày thêm. Những dòng xe cổ mà anh Tấn sưu tầm được sản xuất ở khắp các nước trên thế giới như Nhật Bản, Ý, Đức... từ mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm về trước. Sau khi đạt được kỷ lục Việt Nam, dân chơi xe cổ gọi anh bằng cái tên "Tấn Hoàng Mobylette", nhằm tôn vinh niềm đam mê thực thụ của con người có chất "nông dân" này.  
Là một thợ cắt tóc bình thường, nhưng Nguyễn Công Minh (ảnh) là một trong những người nổi tiếng của giới sưu tập tiền cổ thuộc thế hệ đầu của Huế. Theo anh Minh, hiện ở dưới lòng sông Hương của Huế là một kho tàng về tiền cổ.
Là một thợ cắt tóc bình thường, nhưng Nguyễn Công Minh (ảnh) là một trong những người nổi tiếng của giới sưu tập tiền cổ thuộc thế hệ đầu của Huế. Theo anh Minh, hiện ở dưới lòng sông Hương của Huế là một kho tàng về tiền cổ. 
Hiện tại, anh Minh đang có một bộ sưu tập tiền xu cổ "khổng lồ", tập hợp tương đối đầy đủ các hiệu tiền của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ Đinh, Lý, Trần, Lê đến nhà Nguyễn. Ngoài ra, anh còn sưu tập tiền của Trung Quốc (thời Tần Hán, Tam Quốc, Đường...), Nhật Bản. Riêng bộ sưu tập tiền cổ các triều đại Việt Nam hiện có hơn 40 loại, mỗi triều có ít nhất 3-4 chủng loại.
Hiện tại, anh Minh đang có một bộ sưu tập tiền xu cổ "khổng lồ", tập hợp tương đối đầy đủ các hiệu tiền của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ Đinh, Lý, Trần, Lê đến nhà Nguyễn. Ngoài ra, anh còn sưu tập tiền của Trung Quốc (thời Tần Hán, Tam Quốc, Đường...), Nhật Bản. Riêng bộ sưu tập tiền cổ các triều đại Việt Nam hiện có hơn 40 loại, mỗi triều có ít nhất 3-4 chủng loại. 
Nhà sưu tập tiền cổ Nguyễn Văn Cường và con trai Nguyễn Anh Huy ở 220 Chi Lăng, TP Huế cũng có bộ sưu tập tiền cổ phong phú và đa dạng, gồm 200 loại và 150 chủng loại đại diện cho các loại tiền cổ đã từng lưu hành ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản...
Nhà sưu tập tiền cổ Nguyễn Văn Cường và con trai Nguyễn Anh Huy ở 220 Chi Lăng, TP Huế cũng có bộ sưu tập tiền cổ phong phú và đa dạng, gồm 200 loại và 150 chủng loại đại diện cho các loại tiền cổ đã từng lưu hành ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản... 
Doanh nhân trẻ Thang Văn Thắng (giữa) (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đang sở hữu những bộ đồ chế tác bằng ngọc nghiến nguyên khối khiến những dân chơi khác phải phát ghen. Theo quan niệm của giới sành chơi, sở hữu ngọc nghiến, bên cạnh việc thể hiện đẳng cấp sang trọng, sự giàu sang phú quý, nó còn đem lại nhiều may mắn, tài lộc cực thịnh cho gia chủ.
Doanh nhân trẻ Thang Văn Thắng (giữa) (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đang sở hữu những bộ đồ chế tác bằng ngọc nghiến nguyên khối khiến những dân chơi khác phải phát ghen.
 Theo quan niệm của giới sành chơi, sở hữu ngọc nghiến, bên cạnh việc thể hiện đẳng cấp sang trọng, sự giàu sang phú quý, nó còn đem lại nhiều may mắn, tài lộc cực thịnh cho gia chủ.
Ông Trịnh Thủy (ở thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên), nổi tiếng cả nước với thú sưu tập đồng hồ và "cứu chữa" cho những chiếc đồng hồ cổ có nguy cơ ngừng hoạt động.
Ông Trịnh Thủy (ở thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên), nổi tiếng cả nước với thú sưu tập đồng hồ và "cứu chữa" cho những chiếc đồng hồ cổ có nguy cơ ngừng hoạt động.  
Hiện tại ông Thủy đang sở hữu đến cả trăm chiếc đồng hồ với giá từ chục triệu đến trăm triệu với chiếc đắt nhất lên tới 200-300 triệu đồng. Ông Thủy chia sẻ: "Đồng hồ của tôi chủ yếu làm từ đồng đen, đồng xanh và sứ, còn những chiếc cực "độc" thì tôi không có nhiều, căn bản là nó ít mà kết cấu thì vô cùng độc đáo bởi có chiếc được trám vàng hoặc gắn theo đá quý".
 Hiện tại ông Thủy đang sở hữu đến cả trăm chiếc đồng hồ với giá từ chục triệu đến trăm triệu với chiếc đắt nhất lên tới 200-300 triệu đồng. Ông Thủy chia sẻ: "Đồng hồ của tôi chủ yếu làm từ đồng đen, đồng xanh và sứ, còn những chiếc cực "độc" thì tôi không có nhiều, căn bản là nó ít mà kết cấu thì vô cùng độc đáo bởi có chiếc được trám vàng hoặc gắn theo đá quý".
Cùng niềm đam mê sưu tập đồng hồ cổ, ông Trần Minh Tâm (50 tuổi, tại thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang) được giới chơi đồng hồ cổ khắp vùng Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh biết đến với biệt danh "vua đồng hồ cổ đất Bắc".
Cùng niềm đam mê sưu tập đồng hồ cổ, ông Trần Minh Tâm (50 tuổi, tại thị trấn Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang) được giới chơi đồng hồ cổ khắp vùng Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh biết đến với biệt danh "vua đồng hồ cổ đất Bắc". 
Ông Tâm cho biết: Hầu hết số đồng hồ của tôi có nguồn gốc từ các nước phương Tây như: Đức, Pháp, Nga, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan... Trong số đó, có những chiếc đồng hồ có tuổi đời trên dưới trăm năm như bộ đồng hồ cổ của Đức; đồng hồ hiệu ODO của Pháp...
Ông Tâm cho biết: Hầu hết số đồng hồ của tôi có nguồn gốc từ các nước phương Tây như: Đức, Pháp, Nga, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan... Trong số đó, có những chiếc đồng hồ có tuổi đời trên dưới trăm năm như bộ đồng hồ cổ của Đức; đồng hồ hiệu ODO của Pháp...