
Vua Khang Hi là một trong những hoàng đế nổi tiếng nhất của nhà Thanh. Ông hoàng này đã đưa nhà Thanh phát triển, đạt được nhiều thành tựu khi cai trị đất nước trong 61 năm. Giống nhiều vị vua đời trước, hoàng đế Khang Hi có rất nhiều con: 35 con trai và 20 con gái.

Trong số này, 24 con trai và 8 con gái của hoàng đế Khang Hi sống đến tuổi trưởng thành. Mặc dù trong hậu cung có vô số phi tần nhưng ông hoàng này đặc biệt sủng ái Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu. Hoàng tử Dận Nhưng là con trai duy nhất còn sống của hai người. Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu qua đời sau khi sinh. Cái chết của vợ yêu khiến Khang Hi hết sức đau lòng và ra lệnh tổ chức lễ tang long trọng. Hàng năm ông đều dành một ngày đến thăm mộ hoàng hậu quá cố.

Vì tình yêu sâu nặng với Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu, vua Khang Hi hạ chiếu chỉ phong hoàng tử Dận Nhưng là thái tử vào đúng ngày giỗ đầu của người vợ quá cố. Tuy nhiên, về sau, thái tử Dận Nhưng bị nhiều quan lại lợi dụng cộng thêm việc nóng vội muốn kế vị ngai vàng nên đã làm ra nhiều sai lầm.

Những điều này khiến vua Khang Hi thất vọng và quyết định phế trừ ngôi vị thái tử của Dận Nhưng. Sự kiện này được cho là khởi đầu cho cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng của những hoàng tử khác. Trong số 24 hoàng tử còn sống đến tuổi trưởng thành, 9 con trai của vua Càn Long trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu tranh ngai vàng. Các hoàng tử kết bè phái, tìm mọi cách để trở thành người kế vị ngai vàng của vua cha. Sự kiện này được sử sách gọi là “Cửu vương đoạt vị”.

“Cửu vương đoạt vị” bao gồm 4 con trai đầu của vua Khang Hi, hoàng tử thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 13 và thứ 14. Họ chia làm 3 phe phái. Đó là phe hoàng tử trưởng Dận Thì, hoàng tử thứ 4 Dận Chân (Ung Chính) và hoàng tử thứ 8 Dận Tự.

Sau khi thái tử Dận Nhưng bị phế truất, hoàng tử trưởng Dận Thì nghĩ rằng ngôi vị thái tử đang bỏ trống chắc chắn thuộc về mình bởi bản thân là con trai trưởng. Do đó, hoàng tử Dận Thì công khai ý định giết chết Dận Nhưng. Biết được việc hoàng tử Dận Thì đã làm, vua Khang Hi tức giận và hạ lệnh tước bỏ hết danh hiệu, giam lỏng người con trai trưởng trong phủ.

Hoàng tử thứ 8 là Dận Tự là người đứng đầu phe phái rất có cơ hội đoạt ngôi. Bởi lẽ, Dận Tự được đa số các đại thần ủng hộ cũng như được nhiều hoàng tử đứng về phe mình, bao gồm hoàng tử thứ 9, thứ 10 và 14. Tuy nhiên, chính điều này khiến vua Khang Hi lo lắng khi nhận thấy tầm ảnh hưởng của Dận Tự ngày càng tăng trong triều và lo sợ người con trai này sẽ làm phản.

Vì vậy, vua Khang Hi hạ lệnh xử tử Dận Tự nhưng về sau rút lại mệnh lệnh sau khi hoàng tử thứ 9 và thứ 14 xin vua cha nương tay. Sau sự kiện này, hoàng tử Dận Tự không còn cơ hội tranh đoạt ngai vàng. Hoàng tử thứ 4 Dận Chân là người thông minh, biết cách che giấu tham vọng và được sự ủng hộ của hoàng tử thứ 13 nên từng bước lôi kéo được sự ủng hộ của nhiều đại thần, bao gồm Niên Canh Nghiêu và Long Khoa Đa.

Năm 1772, vua Khang Hi băng hà sau một thời gian bạo bệnh. Long Khoa Đa đã công bố di chiếu của nhà vua rằng truyền ngôi cho hoàng tử Dận Chân. Theo đó, con trai thứ 4 của vua Khang Hi lên ngôi và được gọi là vua Ung Chính.

Một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, việc lên ngôi của Ung Chính có sự giúp đỡ của các đại thần ủng hộ, đặc biệt là Long Khoa Đa. Trước khi chết, vua Khang Hi quyết định nhường ngôi cho hoàng tử thứ 14 nhưng đã bị Long Khoa Đa sửa đổi di chiếu thành truyền ngôi cho Dận Chân. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.