Vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân, cả hai yêu vài người rồi thất tình đủ cả. Những lúc cô đơn, bị phản bội tôi hoặc vợ lại đến bên nhau tâm sự an ủi. Cứ thế năm 25 tuổi chúng tôi nảy sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau. Vì đã quá hiểu nhau nên cả hai đứa rất thương và biết lựa nhau mà cư xử.
Với tôi, vợ là một cô gái tốt, hiền lành, đảm đang, nhưng nhút nhát, hay tủi thân. Tôi luôn muốn che chở mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Kết hôn, vợ chuyển về quê công tác để gần chồng, gần gia đình. Tôi là kỹ sư xây dựng hay phải đi công trình nên rất thương vợ lủi thủi ở nhà. Chúng tôi ở chung với bố mẹ, biết là hơi phức tạp nhưng điều kiện kinh tế chưa có thôi thì buộc phải làm vậy. Vợ tôi cũng khéo, cô ấy hay lựa làm theo những gì mẹ muốn nên không có vấn đề gì.
Nhìn bên ngoài, chị Lê - chị dâu tôi đã hiện rõ sự hiền hậu, ngoan ngoãn. Bố mẹ tôi thương con dâu lắm bởi chị sống rất hiếu thuận, lại đảm đang. Chị là nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện tuyến huyện nên thường gặp nhiều hàng xóm láng giềng. Gặp ai, chị cũng nhiệt tình giúp đỡ nên ai cũng quý mến.
Xuất thân từ gia đình có điều kiện, nên tôi được học trường tốt, dùng những thứ tốt, không bao giờ phải ước mơ về vật chất. Nhưng về gia đình thì tôi lại là một đứa trẻ bất hạnh. Bố mẹ tôi ly hôn từ năm tôi mới 3 tuổi, tôi ở với bố còn anh trai thì ở với mẹ. Sau ly hôn mẹ chuyển về quê, còn tôi vẫn ở thành phố nên rất ít khi tôi được gặp mẹ. Có lẽ vì điều đó mà bố bù đắp cho tôi bằng vật chất.
Năm tôi 7 tuổi bố tái hôn, vợ mới của bố sinh ngay cho bố một cô con gái. Nhìn đứa em mà tôi ghen tỵ vì nó có đầy đủ tình yêu của cả bố và mẹ. Cũng vì thế tôi không thích nó, còn nó lúc nào thích chơi với tôi thấy phiền. Không có mẹ ở bên, tôi lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm, tính cách cộc cằn, nóng nảy và ương bướng.