Cô dâu ôm vàng bỏ trốn: Bức xúc kiểm tra trinh tiết

Cô dâu ôm vàng chạy trốn sau tiệc cưới ở Sài Gòn là bức xúc vì tấm drap trắng kiểm tra trinh tiết và tiền góp 3 triệu mỗi tháng?

Vẫn còn nguyên tình cảm
Anh Nguyễn Vũ Đăng, 22 tuổi (ngụ tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, anh và chị Đoàn Thị Mỹ Viên, 24 tuổi (ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) gặp và yêu nhau khoảng một năm qua sự mai mối của người quen.
Theo anh và gia đình, chị là người ngoan hiền, có học thức và hay đi làm từ thiện. Trong thời gian quen nhau, mọi chuyện đều diễn ra bình thường, anh rất thương và chiều vợ tương lai; thậm chí mẹ anh còn mua xe máy mới cho con dâu sử dụng.
Ngày 18/5, đám cưới được tổ chức tại nhà hàng Phúc An Khang (quận 1, TP.HCM). Sau khi khách ra về, chỉ còn hai bên gia đình thì chị Viên mượn điện thoại anh Đăng gọi cho ai đó rồi vào phòng thay trang phục. Hơn 30 phút sau, anh Đăng vào phòng thì không thấy chị Viên đâu.
Lúc này, nhân viên nhà hàng cho biết chị Viên lên xe cùng một người phụ nữ lạ mặt.
Theo lời anh Đăng, trước ngày cưới chị Viên không có biểu hiện gì bất thường. Trong tiệc cưới chị vẫn tươi cười vui vẻ, chụp ảnh cưới và tỏ ra rất hạnh phúc. Trước khi bỏ đi, chị Viên đã mang theo số vàng nữ trang của 2 gia đình tặng mừng gồm hơn một lượng vàng.
Ảnh cưới của chú rể Đăng và cô dâu.
 Ảnh cưới của chú rể Đăng và cô dâu.
Ngày 21/5, anh Đăng vẫn tiếp tục tìm người vợ “mất tích” bí ẩn nhưng số điện thoại chị Viên không thể liên lạc được. Anh liên hệ gia đình, bạn bè chị Viên thì nhận được trả lời không biết tin tức gì về cô.
Đến bệnh viện nơi vợ làm việc, anh Đăng biết thông tin chị Viên xin nghỉ phép từ 12 - 26/5.
Từ khi vợ ôm vàng bỏ đi trong ngày cưới, gây ra cú sốc cho bản thân và gia đình, nhưng theo lời Đăng, anh vẫn còn nguyên tình cảm với vợ mình.
“Nếu cô ấy trở về, xin lỗi em và gia đình sẽ bỏ qua, không nhờ pháp luật can thiệp nữa, em chỉ muốn biết nguyên nhân và đòi lại danh dự cho gia đình, số vàng 1 lượng đó em không cần lấy lại. Tôi chỉ không hiểu sao cô ấy lại hành động như vậy”.
Drap trắng kiểm tra trinh tiết
Cụ thể của cái gọi là không hợp nhau được nhiều người hàng xóm truyền tai nhau về lý do Viên bị mẹ chồng đòi trải drap trắng để kiểm tra trinh tiết.
Tuy nhiên, bà Hồng (mẹ chú rể) đã phủ nhận, bà khẳng định mình không phải người lạc hậu, cổ hủ.
Bà còn cho biết thêm, sau khi đám hỏi, đã vài lần Đăng và Viên đi du lịch chung và Đăng đã từng ngủ lại nhà Viên, Bà Hồng khẳng định: “Tôi từng học đại học sư phạm, tôi có nhận thức chứ không phải không mà lại có ý nghĩ đó”.
Giải thích giao kèo mỗi tháng vợ chồng Viên phải góp 3 triệu tiền ăn chung và xoay xở chi tiêu trong nhà, bà Hồng nói:
"Chuyện này đã thảo luận với con dâu từ đầu. Nếu hai vợ chồng muốn ăn riêng thì cứ việc, nếu muốn ăn chung thì góp mỗi tháng 3 triệu. Sắp tới Đăng sẽ được tuyển thẳng vào đại học, nếu cần, bà Hồng có thể góp thay phần con trai. Viên vẫn muốn ăn chung và thậm chí góp luôn phần chồng vì muốn Đăng có thêm tiền khi học đại học”.
Bà kết luận: “Chuyện góp tiền chúng tôi đã bàn từ lúc đám hỏi, trước ngày cưới 1 tháng tôi còn nhắc lại. V. vẫn vui vẻ đồng ý. Nếu giờ nói là không hợp thì không đúng. Và không hợp thì có thể nói ngay tiệc cưới chứ không cần bỏ trốn như vậy”.
Bỏ chồng không lấy vàng
Sự mất tích bí ẩn khiến gia đình, hàng xóm, bạn bè hai bên đều bất ngờ. Lý do là gì hiện vẫn chưa được làm rõ. Cho tới lúc này, thông tin từ công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 chỉ cho biết, chị Viên đã tường trình với công và giải thích rằng:
“Tôi cảm thấy không hợp với chồng mới cưới nhưng do ngày cưới cận kề, không thể hủy đám cưới giữa chừng vì sợ mất mặt hai bên gia đình. Khi tiệc cưới kết thúc, tôi đã bỏ đến nhà bạn chơi và hiện giờ đã về nhà mẹ ruột”.
Về phía công an, trung tá Ngô Xuân Thọ, trưởng công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM khẳng định: "Hoàn toàn không có vụ mất tích hay chiếm đoạt tiền vàng gì ở đây cả, mà chỉ là do 2 bên không hợp nhau nên cô dâu bỏ đi sau tiệc cưới thôi”, trung tá Thọ nhấn mạnh.
Theo trung tá Thọ thì hướng giải quyết đến thời điểm hiện tại là để cho 2 gia đình tự ngồi lại với nhau, giải quyết vụ việc.
Về phía nhà cô dâu cho biết, mấy hôm nay chị suy sụp rất nhiều. Hiện chị đang ở nhà chú cho yên tĩnh.

Tìm thấy thi thể cô dâu Việt mất tích trên phà Sewol

Hiện tình trạng của chồng và con trai chị vẫn chưa rõ. Theo tin ban đầu, đội tìm kiếm phát hiện thi thể chị Thanh ở gần khu vực nhà ăn của chiếc phà chìm.

Lúc 21h58 ngày 23/4, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị cô dâu Việt Phan Ngọc Thanh. Chị Phan Ngọc Thanh cùng chồng và 2 con nhỏ đi trên chuyến phà Sewol định mệnh bị chìm ngoài khơi Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chính thức thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul thông tin trên.

Tiếp tế trong đêm giữa Hoàng Sa thế nào?

Trong ánh đèn, từng cái bắt tay với giữa hai tàu, từng gói thực phẩm quý được ném sang.

“Phía Trung Quốc rất thâm hiểm. Mỗi khi hai tàu của ta tiếp cận nhau, chuyển người, chuyển đồ hoặc tiếp tế lương thực, họ tìm cách phá. Vì thế, chúng ta phải tiếp ban đêm” – thuyền trưởng tàu kiểm ngư 761 Nguyễn Xuân Hải, nói.

Anh Hùng đóng cửa cabin chuẩn bị một cuộc “đón tiếp” vòi rồng từ tàu Trung Quốc.
Anh Hùng đóng cửa cabin chuẩn bị một cuộc “đón tiếp” vòi rồng từ tàu Trung Quốc. 
Phóng viên Tiền Phong có đúng 3 ngày cùng các anh em kiểm ngư viên trên tàu KN 761 trong những ngày căng thẳng ở khu vực giàn khoan phi pháp Hải Dương 981. Giữa Hoàng Sa mịt mùng, ngày đối mặt hiểm nguy, các anh vẫn kiên cường lạc quan, trong khi mỗi người, ai cũng có một câu chuyện rơi nước mắt.

Kiểm ngư 761 là con tàu về muộn nhất trong đợt công tác biển Đông gần trọn tháng 4 và cũng là con tàu có ít thời gian chuẩn bị nhất khi trở về vào cuối tháng 4 để rồi xuất quân ra vùng biển giàn khoan vào đầu tháng 5.

“KN 761 chỉ trở về vào ngày 30/4 sau khi làm nhiệm vụ gần trọn tháng 4. Chiều 1/5 anh em lại lên đường ra Hoàng Sa từ đó cho đến bây giờ. Nói không phải kể khổ, nhưng đúng là chuẩn bị vội vàng nên lương thực thực phẩm không được phong phú mấy” – thuyền trưởng Hải ái ngại nhìn bữa cơm cá hộp với canh rau ngay ngày đầu chúng tôi lên tàu. Tối hôm sau, chúng tôi được tiếp thực phẩm từ một tàu kéo. Cú tiếp tế lúc 9h tối trong tình thế nguy hiểm.

8h tối, KN 761 nhận được lệnh nhận lương thực. Phát hiện hai tàu ta đang trờ tới gần nhau, một tàu lớn màu đỏ của Trung Quốc ban ngày nằm “canh” bên KN 761 lập tức khởi động, rọi đèn pha nhoay nhoáy vào ca bin. Hai tàu khác cũng khởi động tới phía tàu kéo của ta nhằm tìm cách chia cắt. Đêm tối, ánh đèn pha loang loáng cả một vùng.

Khoảng cách giữa ánh đèn pha với KN 761 ngày một gần. Tốc độ KN 761 là 5 hải lý/giờ, còn tàu kia lên tới 7 – 8 hải lý/giờ. “Chưa cần tăng tốc, không được biểu hiện sợ hãi trước họ” – thuyền trưởng Hải nhắc.

“Trò chơi” hú còi, pha đèn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ mới kết thúc khi cả KN 761 và tàu kéo cắt đuôi 3 tàu Trung Quốc, bắt đầu cập mạn. Sóng cấp 4, những cú va chạm, nghiến ken két giữa hai mạn tàu. Trong ánh đèn, từng cái bắt tay với giữa hai tàu, từng gói thực phẩm quý được ném sang. “Đủ sức để tiếp tục chiến đấu” – kiểm ngư viên tên Trường xoa tay.

Tàu KN 761 phải tiếp nhận lương thực trong đêm. Ảnh: Nam Cường.
Tàu KN 761 phải tiếp nhận lương thực trong đêm. Ảnh: Nam Cường.
“Lương thực được tiếp tế, giờ thì anh em ở bao lâu cũng được. Chỉ thương một số người ở xa…” – anh Hải nói rồi nhìn sang anh Hùng, phụ trách máy.

Quê Hương Khê (Hà Tĩnh), vào công tác Đà Nẵng, gia đình anh Hùng vẫn mỗi người một nơi. Lúc đầu anh định xin cho vợ con vào, nhưng rồi cha mẹ anh già yếu nên động viên vợ cố gắng chịu khó. Từ ngày vào lực lượng kiểm ngư, anh Hùng luôn biền biệt trên biển. Cái điện thoại di động trở thành phương tiện chỉ để xem ảnh vợ con mỗi lúc quá nhớ.

Ngày 30/4, KN 761 cập Đà Nẵng, anh Hùng về quê Hương Khê thăm vợ con sau mấy tháng trời xa cách. Vợ chồng, cha con gặp nhau được chừng 1 tiếng đồng hồ. Điện thoại anh đã réo liên tục: Nhiệm vụ khẩn, yêu cầu trở về chi đội. Những ngày đi biền biệt, không nghe được tiếng chồng, không biết sống chết ra sao, nay lại chỉ được nhìn nhau trong 1 tiếng đồng hồ.

“Nói thật là lúc đó cũng mệt rã rời. Gần tháng trên biển, rồi lắc lư trên xe khách, không ngủ được. Nhưng tội nhất là vợ con. Bà xã anh không khóc, nhưng mắt cứ đỏ hoe, ngân ngấn nước nhìn mình. Chị muốn giữ anh lại mà không nỡ, nhiệm vụ mà. Rồi mấy đứa con, chúng nó cứ quấn lấy chân. Lúc lên tàu, vợ anh mới điện thoại, òa lên nức nở…” – cả căn phòng lặng đi theo lời kể của anh Hùng. Và anh Hùng đi, lại biền biệt những ngày trên biển. Lần này đã khác. Nguy hiểm bội phần.

Ngồi kế bên, anh Nguyễn Văn Viên có tới 3 anh em cùng đang có mặt giữa Hoàng Sa. Hai người bên cảnh sát biển và một của kiểm ngư. Cũng quê Hà Tĩnh, cũng trong cảnh về nhà chưa đầy 1 tiếng lại phải lên đường. Niềm lo lắng trong gia đình anh Viên nhân lên gấp 3.

“Tất cả vì nhiệm vụ. Ở giữa vùng biển trong thời điểm này, chứng kiến sự ngang ngược của Trung Quốc, mới thấy những nỗi niềm riêng của mình chưa là gì cả” – anh Viên nói.

Hôm qua, khi tôi đang ngồi viết những dòng này, thì chuông điện thoại reo. Tiếng của anh Hùng của tàu KN 761: “Bọn anh mới về, tiếp dầu lương thực, phải ra gấp. Rảnh gặp nhau tí”.

Vẫn cương nghị, rắn rỏi nhưng đã vui hơn vì liên lạc về với gia đình, anh kể: “Điện thoại về, vợ và mẹ đều xúc động. Xem tivi thấy quá nguy hiểm. Còn bố anh thì nói, mấy đêm liền ông thức trắng, giờ nghe giọng mình, ông mới bắt đầu ngủ được”. Rất vội vàng, các anh KN 761 cùng nhiều tàu khác lại lên đường.

Báo chí Trung Quốc liên tục đánh lừa người dân

Ngày 24/5, trang mạng của Tân Hoa xã đăng loạt ảnh về cuộc chiến Việt - Trung năm 1979 với những lời chú thích bịa đặt, xuyên tạc đầy kích động.

Vào lúc 9h43 phút sáng 24/5, Tân Hoa xã cho đăng trên website chính thức của họ ở mục “Tân Hoa quân sự” một series gồm 10 bức ảnh nhan đề “Những hình ảnh cũ đánh vào đất Việt Nam trong Chiến tranh Trung - Việt” với những lời chú thích bịa đặt, xuyên tạc đầy kích động, rêu rao về cái gọi là “thắng lợi” tưởng tượng của họ trong cuộc chiến tranh xâm lược biên giới nước ta hồi tháng 2/1979 – một cuộc chiến tranh mà vào dịp kỷ niệm 35 năm xảy ra hồi tháng 2 năm nay, nhiều học giả, nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thẳng thắn gọi đó là “cuộc chiến sai lầm, vô nghĩa”.

Luận điệu hiếu chiến

Việc xuất hiện những bài báo kiểu này trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc vào thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Sau khi thực hiện hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 2/5, gặp phải sự phản ứng quyết liệt của Việt Nam, những ngày đầu, các phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc không lên tiếng gì về vụ xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế này, nhưng một số trang diễn đàn mạng nổi tiếng hiếu chiến và kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tư tưởng nước lớn như Tiexue (Thiết Huyết), Sohu, Sina, Xilu... đưa tin kích động.

Các trang này đồng loạt đăng tải một bài viết vu cáo: “Các tàu cảnh sát biển Việt Nam định xâm nhập Tây Sa (Hoàng Sa của Việt Nam) để vây đánh giàn khoan Hải Dương 981 của ta…Việt Nam rất ngông cuồng, định trực tiếp vây đánh giàn khoan của ta ngay bên ngoài đường ranh giới lãnh hải ta (Trung Quốc) 4 hải lý”.

Trung Quốc cố tình lập lờ về vùng biển mà họ đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981.
Trung Quốc cố tình lập lờ về vùng biển mà họ đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. 
Thời báo Hoàn cầu (TBHC), ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo (báo in có 2 bản tiếng Anh và Hoa, thêm trang điện tử là Huanqiu.com.cn) luôn đi đầu với những luận điệu hiếu chiến, chống Việt Nam một cách cực đoan: Ngày 6/5, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng bài “Trung Quốc cần có thái độ cứng rắn với Hà Nội”, khẳng định sẽ không bao giờ rút giàn khoan Hải Dương 981.

Ngày 10/5, TBHC tiếp tục đăng bài xuyên tạc, đánh lừa dư luận quốc tế và người dân Trung Quốc khi ngụy biện cho hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam. Ngày 13/5, báo này lại đăng bài “Sự trung lập của ASEAN là tối quan trọng đối với ổn định của khu vực”, yêu cầu ASEAN “phải giữ trung lập trong các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines” trên biển Đông; cho rằng, tranh chấp biển Đông “là chuyện giữa Trung Quốc với từng quốc gia thành viên ASEAN, nên giải quyết song phương”.

Khi xảy ra các vụ người dân Việt Nam tự phát biểu tình phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc và bày tỏ ủng hộ chính phủ, TBHC ngày 14/5 đăng bình luận vu khống chính phủ Việt Nam “dung túng, xúi giục biểu tình bài Trung Quốc, tấn công nhằm vào doanh nghiệp và cá nhân người Trung Quốc” với giọng điệu đe dọa: “Hà Nội không được dùng sự bao che quá mức của mình để thử thách quá giới hạn sự kiên nhẫn của Trung Quốc”.

Vu khống, đổ lỗi cho việt nam

Nhìn lại tình hình trong những ngày qua, cộng đồng quốc tế đều thấy rõ Trung Quốc đã vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam ở những vấn đề quan trọng:

Thứ nhất, Trung Quốc nói phía họ chỉ có tàu chấp pháp dân sự tại khu vực hạ đặt giàn khoan, còn Việt Nam đưa tàu quân sự; lu loa các tàu Trung Quốc là “nạn nhân” bị các tàu Việt Nam ăn hiếp.

Thực tế, các nhà báo quốc tế có mặt tại hiện trường đều đã chứng kiến và đưa tin rộng rãi. Thậm chí, hình ảnh mà đài truyền hình Trung Quốc lấy của Việt Nam để chiếu minh họa cũng cho thấy rõ sự xuyên tạc của họ.

Thứ hai, phía Trung Quốc cố tình lập lờ về vùng biển mà họ đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. Họ cố ý không đề cập gì đến Công ước LHQ về luật biển năm 1982 mà Trung Quốc đã ký và ra sức ngụy biện giàn khoan này đang nằm “tại vùng biển cách đảo Trung Quốc 17 hải lý, trong khi vùng biển này cách bờ biển Việt Nam 150 hải lý”, cố tình lờ đi một sự thật: Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam, năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm khi nó đang thuộc sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và không quốc gia nào trên thế giới công nhận đây là vùng lãnh thổ của Trung Quốc nên mọi biện minh của họ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa đều là trái pháp luật.

Thứ ba, Trung Quốc cố tỏ ra họ là bên “thua thiệt” qua ý kiến của ông Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khi nói rằng Hải Dương 981 là giàn khoan duy nhất của Trung Quốc, trong khi Việt Nam đang có tới hơn 30 giàn khoan tại đây.

Dù rằng thông tin này là chính xác, thì đó chính là minh chứng hùng hồn rằng cho thấy khu vực này thuộc về vùng biển Việt Nam một cách hiển nhiên, không thể tranh cãi và đã được cả thế giới thừa nhận.

Bởi chẳng có lý do gì để cộng đồng quốc tế phản đối Việt Nam đang tiến hành những hoạt động như thế trong vùng biển của mình. Nhưng chỉ một hành động đơn phương sai trái của Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam lập tức bị cả cộng đồng quốc tế lên án.

Thứ tư, Trung Quốc cố tình vu khống Việt Nam sau vụ sự cố về an ninh trật tự hôm 13, 14/5 vừa qua, cố tình lập lờ, đánh đồng sự manh động của một số ít người bị kích động mà vi phạm pháp luật với các hoạt động bảo vệ chủ quyền trên biển, kiềm chế, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế của các lực lượng chức năng Việt Nam, cũng như các hành động biểu thị lòng yêu nước đúng đắn, hòa bình của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam.

Thứ năm, Trung Quốc cố tình xuyên tạc nội dung, ý nghĩa Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng; rêu rao văn bản này đã tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu, luật pháp quốc tế đã chỉ rõ: nội dung công hàm rất thận trọng và chặt chẽ, đặc biệt là không hề có việc công nhận chủ quyền của Trung Quốc hay tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Trung Quốc đã cố tình lợi dụng thiện chí của Việt Nam để nhằm phục vụ cho tham vọng lãnh thổ sai trái của mình.