Chuyện như cơm bữa vác bao tải tiền đi mua nhà ở Myanmar

Người dân Myanmar phải vác những bao tải tiền mặt lớn đến giao dịch ở các ngân hàng khi các phương thức thanh toán khác còn chưa phát triển ở quốc gia này.

Mỗi bao tải có thể chứa đến 250 triệu kyat (khoảng 250.000 USD). Tại quầy giao dịch, khách hàng mở bao tải và đổ những cọc tiền ra sàn để nhân viên ngân hàng tiến hành kiểm đếm. Dù thực hiện bằng máy, việc này cũng mất nhiều thời gian vì tờ tiền có mệnh giá lớn nhất chỉ là 10.000 kyat (10 USD).
Theo Channel NewsAsia, thẻ ATM vẫn chưa phổ biến tại Myanmar còn thẻ tín dụng chỉ được cấp cho người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Để thực hiện những giao dịch lớn như mua xe hay mua nhà, người dân thường mang bao tải tiền mặt đến nhờ ngân hàng xử lý.
"Myanmar chủ yếu vẫn là một xã hội hoạt động dựa vào tiền mặt", ông David Wang, phó giám đốc ngân hàng AYA Bank, chia sẻ. "Một thách thức lớn là không có cơ quan thu thập thông tin của khách hàng. Vì vậy, rất khó để xác minh tình trạng tín dụng của người vay".
Chuyen nhu com bua vac bao tai tien di mua nha o Myanmar
Người dân Myanmar vẫn dùng tiền mặt trong các giao dịch lớn như mua nhà. Ảnh: CNA. 
Trong khi chính phủ Myanmar đang cố gắng tiến đến các giao dịch ít sử dụng tiền mặt hơn, việc lập ra một cơ quan thu thập thông tin tín dụng vẫn còn nằm trên giấy. Ông Wang cho biết khách hàng của ông có người, chủ yếu là giới làm ăn, gửi tiết kiệm đến 10 tỷ kyat (10 triệu USD) bằng tiền mặt tại ngân hàng.
Theo vị phó giám đốc, các ngân hàng tại Myanmar thường có tỷ lệ giữ tiền mặt từ 5 đến 10%, nhiều hơn hẳn so với các ngân hàng ở Singapore với lượng tiền mặt sẵn sàng không quá 1%.
Tuy nhiên, với việc gia tăng sử dụng thiết bị di động tại Myanmar 3 năm qua (từ 15 đến 80%), một số chuyên gia cho rằng giao dịch ngân hàng và thanh toán qua di động đang dần hình thành, có thể trước cả khi một hệ thống dữ liệu về tín dụng của khách hàng ra đời.
"Lĩnh vực 'ví tiền di động' đang đứng trước cơ hội rất lớn. Tuy nhiên, giờ vẫn còn quá sớm và nhiều khó khăn vẫn tồn tại. Việc này phụ thuộc vào quyết tâm của chính phủ Myanmar trong thời gian tới", ông Wang nhận định.

Cam go cuộc chiến khủng bố ở Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Việc phiến quân đánh chiếm thành phố Marawi đã đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Đông Nam Á.

Khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ban bố thiết quân luật trên đảo Mindanao để chống lại cuộc tấn công có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Marawi, động thái bất đắc dĩ này đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố ở Đông Nam Á.
Cam go cuoc chien khung bo moi o Dong Nam A
Lực lượng đặc nhiệm Philippines truy quét phiến quân Hồi giáo cực đoan ở thành phố Marawi, miền nam Philippines. (Nguồn: The New York Times) 

Ông Htin Kyaw đắc cử tân Tổng thống Myanmar

(Kiến Thức) - Ngày 15/3, ông Htin Kyaw được bầu làm tân Tổng thống Myanmar. Đây là tổng thống dân sự đầu tiên của quốc gia này sau nhiều thập kỷ.

BBC đưa tin ngày 15/3, Quốc hội đã bầu ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của nhà lãnh đạo Đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi, làm tân Tổng thống Myanmar. Ông Htin Kyaw đã đánh bại một ứng viên NLD khác và giành chiến thắng với 360/652 phiếu bầu ở Hạ viện và Thượng viện.
Ong Htin Kyaw dac cu tan Tong thong Myanmar
Tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw.
Đứng ở vị trí thứ hai là Myin Swe, người được quân đội Myanmar đề cử, giành được 213 phiếu bầu và tiếp đến là ứng viên NLD khác, Henry Van Thio, với 79 phiếu bầu.

Huyền thoại những người đàn bà “mặt hổ” ở Myanmar

Những hình xăm chi chít trên mặt từng được coi là điều kiện để phụ nữ người Chin ở Myanmar có thể lấy một người chồng tốt.

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar
Ở bang Chin thuộc khu vực miền núi hẻo lánh phía tây Myanmar, những người phụ nữ từ lâu đã nổi tiếng với khuôn mặt xăm hình. Truyền thuyết của người Chin kể rằng một vị vua đi ngang qua ngôi làng, thấy phụ nữ ở đây xinh đẹp nên đã bắt một người về làm vợ. Từ đó, các gia đình người Chin bắt đầu xăm lên mặt con gái họ để chúng không bị bắt cóc. 

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-2
Theo BBC, một cách giải thích khác cho tập tục này bắt nguồn từ vấn đề tôn giáo. Khi Miến Điện bị thực dân Anh cai trị, nhiều cộng đồng người Chin buộc phải theo đạo Kitô hoặc chấp nhận tôn giáo này song song với tín ngưỡng duy linh của mình. Một số người Chin kể họ được các mục sư dạy rằng chỉ những ai có hình xăm mới được lên thiên đường. 

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-3
 6 bộ lạc trong cộng đồng người Chin ở Myanmar có những kiểu xăm mặt khác nhau. Người M'uun (ảnh) dễ nhận ra nhất với các hình chữ P hoặc D móc nối nhau trên mặt cùng biểu tượng giống chữ Y trên trán.

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-4
 Người M'kaan (ảnh) có hình xăm theo hàng trên trán và cằm. Người Yindu và Dai lại xăm những đường dọc trên toàn khuôn mặt, gồm cả mí mắt, tương tự người Nga Ah xăm cả chấm tròn và đường kẻ. Trong khi đó, phụ nữ Uppriu có khuôn mặt chi chít các chấm tròn và biến thành màu đen hoặc màu tro khác hẳn màu da.

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-5
 "Mực" xăm được làm từ lá cây, chồi cây và bồ hóng. Lá cây tạo nên màu sắc, bồ hóng đóng vai trò sát trùng, còn chồi cây được sử dụng ở công đoạn cuối cùng với vai trò băng bó và làm lành vết xăm. Người Chin dùng gai nhọn có trên một số loài cây, châm vào da để tạo nên hình xăm.

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-6
"Tôi được xăm mặt khi 12 tuổi. Đau lắm, mặt tôi đau nhức trong suốt 5 ngày. Tôi chẳng nghĩ gì về việc tại sao tôi phải làm điều đó. Chỉ là tập tục và mọi cô gái ở tuổi tôi đều phải thực hiện", bà Daw Ngai Pai, người M'uun 72 tuổi, nói với BBC. 

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-7
Bà Yaw Shen (trái), 86 tuổi, và người hàng xóm Hung Shen, 88 tuổi, đã trở nên nổi tiếng ở huyện Mindat khi du lịch bắt đầu phát triển ở bang Chin gần đây. Đường xá được nâng cấp tạo điều kiện cho nhiều người tìm đến đây khám phá văn hóa bản địa. 

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-8
 Bà Yaw Shen thổi sáo truyền thống, nghệ thuật cũng đang dần mai một, để phục vụ khách du lịch. Bà xăm mặt từ năm 15 tuổi. "Mặt tôi sưng phồng trong suốt một tuần nhưng tôi không hề lo lắng. Mẹ tôi bảo xăm như vậy mới tìm được tấm chồng tốt", bà nói.

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-9
Chính phủ Myanmar đã cấm tập tục này từ những năm 1960 trong nỗ lực xóa bỏ hủ tục và hiện đại hóa đất nước. Những người phụ nữ với khuôn mặt xăm hình như mặt hổ này là thế hệ cuối cùng duy trì tập tục. 

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-10
 Chị Pam Hung, 28 tuổi, là một trong rất ít người Chin thế hệ trẻ thực hiện việc xăm mặt. Chị mồ côi từ nhỏ và những người cao niên trong làng nói rằng chị nên xăm để được thần linh bảo vệ. Dù chính phủ đã cấm tập tục, bang Chin vẫn là vùng hẻo lánh, lạc hậu và nhiều người dân ở đây rất hiếm khi giao lưu với bên ngoài.

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-11
Đa số thế hệ trẻ người Chin không nghĩ những hình xăm của mẹ hay bà họ là đẹp. Thực tế, nhiều người cảm thấy xấu hổ vì truyền thống mà họ cho là lạc hậu. Tuy nhiên, khi các nhiếp ảnh gia, nhà báo và du khách đổ về đây ngày càng nhiều, một số gia đình lại bắt đầu cảm thấy tự hào vì những người phụ nữ "mặt hổ" ở Myanmar này. 

Huyen thoai nhung nguoi dan ba “mat ho” o Myanmar-Hinh-12
"Những cô gái trẻ tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Họ dùng máy tính, đọc sách và họ thích quần áo bán ở Yangon, không phải những bộ đồ cổ lỗ sĩ của chúng tôi. Vậy nên họ không nghĩ những hình xăm này đẹp", bà Daw Nat Ngui nói. "Nhưng tất cả bạn bè của tôi đều xăm mặt, điều đó khiến chúng tôi thân thiết với nhau, chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ. Tôi đoán chúng tôi là những người cuối cùng còn lại".