Chuyện ma quỷ chưa thể giải thích trên đỉnh Pù Luông

(Kiến Thức) - Bản Hiêu (xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) chứa đựng nhiều điều bí ẩn, mà đến nay người dân vẫn chưa thể giải thích.

Truyền thuyết thác Hiêu
Từ Hà Nội chúng tôi vượt qua hơn 200km mới đến được xã Cổ Lũng. Từ trung tâm xã đến bản Hiêu chừng 5km, nhưng chúng tôi phải mất vài giờ đồng hồ mới tới nơi. Bởi xe máy chỉ đi chừng được nửa đường, muốn lên trung tâm của bản phải đi bộ qua một ngọn đồi. Vào thời gian này người dân bản Hiêu nhộn nhịp ra đồng cuốc đất, phát bờ để chuẩn bị cho một mùa vụ mới. 
Bản Hiêu nằm trên đỉnh núi Pù Luông, xung quanh được bao bọc bởi đồi núi và cây cối um tùm. Chính vì thế, cuộc sống của người dân nơi đây còn rất nghèo. Ruộng vườn ít, đất đai cằn cỗi, khiến cho năng suất lúa của dân bản rất thấp. Nhiều gia đình nơi đây đói ăn vào dịp giáp hạt.
Trưởng bản Hà Văn Ba ra tận đầu bản tay bắt mặt mừng, dẫn chúng tôi về nhà mình nói chuyện. Ông bảo, ở nơi xa thẳm như nơi đây được đón tiếp khách đến thì quý biết bao. Người dân nơi đây nghèo về vật chất, nhưng cái tình thì dạt dào lắm. Ông Ba đã dành nhiều thời gian đi sưu tầm tư liệu, hỏi các cụ cao niên về nguồn gốc tên gọi của bản mình. 
Thác Hiêu huyền ảo khiến nhiều du khách thích thú.
Thác Hiêu huyền ảo khiến nhiều du khách thích thú. 
Ông Ba kể: Theo các cụ trong bản kể lại nơi đây là vùng núi hoang sơ, ít có người sinh sống. Sau này có một người đàn ông ở làng Leo, yêu một cô gái làng Đốc (xã Thành Lâm, huyện Bá Thước). Hai người yêu nhau say đắm, nhưng gia đình cô gái không tán thành cho họ lấy nhau. Để được gần nhau, hai người quyết định lên đỉnh núi Pù Luông sinh sống. Vốn là người có sức khoẻ, ông khai hoang mở mang đất đai cho người dân làm lụng. Thấy nguồn nước từ trong các hốc đá của núi Pù Luông chảy ra ông đã nghĩ cách phá đá, mở đường để dẫn nước vào ruộng nương. Tạo điều kiện cho người dân sản xuất.
Xưa kia, nơi đây còn hoang sơ. Vì thế, có rất nhiều thú rừng tụ tập về đây. Hươu nai, khi đó là người bạn đồng hành cùng với dân bản. Khi dân bản ra ngoài đồng trồng lúa, hươu nai cũng thường chạy ra chơi. Nhưng trong một buổi sáng, dân bản thấy có một chú hươu chết bên khe nước. Sau đó mọi người đã làm lễ chôn cất cẩn thận chú hươu đó. Để tưởng nhớ về con vật thân thiết đó, người dân nơi đây đặt tên cho bản mình là bản Hiêu.
Chúng tôi thắc mắc với ông Ba về tên gọi của bản là Hiêu chứ không phải là Hươu. Ông Ba tủm tỉm cười nói, khi viết thì mới tách bạch như thế. Nhưng khi gọi tên thì hai từ đó dân bản vẫn hiểu như nhau, nó đều thể hiện con vật thân thích với mọi người nơi đây.
Nhờ nguồn nước của thác Hiêu mà bản Hiêu được ấm no.
Nhờ nguồn nước của thác Hiêu mà bản Hiêu được ấm no. 
Trâu trắng tế thần thác Hiêu
Từ bao đời nay, người dân nơi đây xem thác Hiêu là thác nước linh thiêng. Bởi nó là thác nước nuôi sống dân bản. Mạch nước từ trong lòng núi Pù Luông chảy ra không chỉ là nguồn nước cho người dân ăn uống, sinh hoạt. Nguồn nước đó còn cung cấp cho việc sản xuất nông nghiệp nơi đây. Nhờ nguồn nước này mà đất đai được tơi xốp, cây trồng được phát triển xanh tươi. 
"Nếu không có nguồn nước của thác Hiêu dân bản chúng tôi chắc khó sống nổi. Người dân sống trên độ cao hàng nghìn mét, nguồn nước sinh hoạt và sản xuất chỉ dựa vào thiên nhiên. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt, mưa ít hạn hán nhiều. Vì thế, chủ yếu dân bản dựa vào nước của thác Hiêu mà sống", ông Ba kể. Cũng bởi thế mà từ xa xưa người dân bản Hiêu đã xem thác Hiêu như một báu vật vô giá. Do đó, dân bản nơi đây đã làm bàn thờ, thờ cúng thác Hiêu. 
Ông Ba cho biết: Mỗi dịp lễ, Tết, hay trước khi vào mùa vụ dân bản thường làm lễ tạ ơn thác Hiêu. Khi làm lễ bắt buộc phải có trâu trắng, gà vịt màu trắng đặt trước thác tạ ơn thần thác Hiêu. Đây được xem là lễ hội cổ truyền của người Thái nơi đây, họ cầu cho mưa thuận gió hòa, dòng thác chảy vĩnh hằng để cung cấp nước cho dân bản. Mấy chục năm trước có một lần hạn hán kéo dài hàng chục ngày, thác nước cạn kiệt, nguồn nước tích trữ trong bản cũng cạn dần. Các cụ cao niên trong bản lo lắng đã tập trung lại, lập bàn thờ làm lễ cầu cho thác có nước trở lại. Mọi người cầu ba ngày, ba đêm thì nguồn nước chảy ra ầm ầm. Ai nấy trong bản đều chạy ra thác hò hét vì vui sướng.
Không chỉ làm lễ nơi đầu nguồn của thác nước, người dân bản Hiêu còn làm bàn thờ tại nhà để thờ cúng thác nước. Từ đời cha ông, gia đình ông Ba đều làm bàn thờ thờ cúng thác Hiêu. Ngày rằm, ngày Tết gia đình ông Ba đều làm lễ, cầu nguyện cho cuộc sống của người dân nơi đây ấm no hạnh phúc. 
Phó bản Hiêu Hà Duy Phương dẫn chúng tôi lên đầu nguồn của thác Hiêu, chỉ vào những mạch nước dãy núi Pù Luông chảy ra và bảo, từ xưa các cụ trong bản cũng nói rằng khi nhìn bằng mắt thường không thấy mạch nước chảy ra. Nhưng nước thì bốn mùa đều có. Điều kỳ lạ mà chính anh từng chứng kiến là khi thác nước đang chảy ầm ầm như tiếng sấm, tuy nhiên chỉ ít phút sau nguồn nước bỗng nhiên bị rút hết. Đến nỗi các vũng nước bên dòng thác chảy cũng cạn kiệt. 
Cây cối và đất đai nơi đây đều bạc trắng.
Cây cối và đất đai nơi đây đều bạc trắng. 
Nguồn nước đá vôi khiến cây, lá hóa đá
Ông Ba cho hay, điều kỳ lạ nữa của dòng thác Hiêu là có thể biến mọi vật hóa đá. Ông Ba bảo, nhiều người cứ nói rằng cây cối phải ngâm hàng trăm năm dưới nước thì mới có thể hóa đá được. Nhưng ở bản Hiêu thì khác, dân bản chỉ ngâm đồ vật trong thời gian ngắn xuống thác Hiêu đã có thể hóa đá. Để chứng minh lời nói của mình ông Ba đã dẫn chúng tôi đi dọc các con suối, nơi dòng nước của thác Hiêu chảy về. 
Thật đúng như lời ông Ba nói, nền đất và các cây cối nơi đây đều bạc phếch một mầu. Đã có người ở nơi xa đến đây đã mua những cây người dân nơi đây ngâm xuống dòng nước với giá rẻ sau đó, mang đi nơi khác bảo là cây hóa đá lâu đời bán với giá cắt cổ. Vì không biết nên người chơi bị lừa.
Những người hiếu kỳ ở xa đến lúc đầu cũng rất thích thú với những đồ vật hóa đá. Nhưng sau khi được ông Ba giải thích họ cảm thấy thất vọng. Theo lý giải của ông Ba thì cây cối nơi đây dễ bị hóa đá, đó là nhờ nguồn nước nơi đây. Bản Hiêu được bao bọc xung quanh núi đá vôi, nguồn nước chảy ra chứa nhiều chất đá vôi. Vì thế, nước đá vôi sẽ kết tủa và bám vào các đồ vật được ngâm xuống dòng nước. Kể cả chiếc lá rơi xuống dòng thác, thời gian sau sẽ hóa đá nhờ một lớp đá vôi bám trên bề mặt. 
(còn tiếp)
Thác nước của bản gọi là thác Hiêu, bản cũng là bản Hiêu. Bởi xưa kia nơi đây có rất nhiều hươu nai. Những du khách nơi xa đến đây thích ngắm nhìn dòng thác chảy hiền hòa và ngâm mình xuống dòng nước trong vắt. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến của những người thích khám phá vẻ đẹp hoang sơ và không gian yên tĩnh.
Ông Hà Văn Ba

Những “máy chém” tại lễ hội chùa Hương

Du khách đến với lễ hội chùa Hương không chỉ chịu cảnh chen chúc, xô đẩy đến nghẹt thở mà còn bị “cắt cổ” với những “máy chém” khi lên đò vào chùa và mua đồ ăn uống.

Ngày 5/2 (mùng 6 tháng giêng), “Nam thiên đệ nhất động” – chùa Hương chính thức mở cửa đón du khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày khai hội, những “máy chém” tại chùa Hương đã hét giá khiến nhiều du khách phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ngoài việc mua vé tham quan và phí đò với giá 85.000 đồng do ban tổ chức đưa ra, du khách còn phải thương lượng với lái đò giá ngồi đò vào chùa. Nếu “cháy đò”, giá có thể bị "hét" lên đến 100.000 đồng/người.
Ngày 5/2 (mùng 6 tháng giêng), “Nam thiên đệ nhất động” – chùa Hương chính thức mở cửa đón du khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày khai hội, những “máy chém” tại chùa Hương đã hét giá khiến nhiều du khách phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ngoài việc mua vé tham quan và phí đò với giá 85.000 đồng do ban tổ chức đưa ra, du khách còn phải thương lượng với lái đò giá ngồi đò vào chùa. Nếu “cháy đò”, giá có thể bị "hét" lên đến 100.000 đồng/người.   
Như mọi năm, tình trạng treo bán thú rừng vẫn diễn ra tại những điểm kinh doanh ăn uống. Những chủ hộ kinh doanh cho biết, thịt treo bán đều là thú rừng (?). Giá bán thịt nhím là 550.000 đồng/kg, thịt nai là 500.000 đồng/kg, thịt hoẵng 450.000 đồng/kg... Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh (Trường ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn) khẳng định: “Những loại thịt bán ở chùa Hương đều là thú nuôi chứ không phải thú rừng”.
Như mọi năm, tình trạng treo bán thú rừng vẫn diễn ra tại những điểm kinh doanh ăn uống. Những chủ hộ kinh doanh cho biết, thịt treo bán đều là thú rừng (?). Giá bán thịt nhím là 550.000 đồng/kg, thịt nai là 500.000 đồng/kg, thịt hoẵng 450.000 đồng/kg... Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh (Trường ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn) khẳng định: “Những loại thịt bán ở chùa Hương đều là thú nuôi chứ không phải thú rừng”.    
Những quán phục vụ ăn uống cũng tranh thủ "hét" giá với những món cơm, phở. Một bát phở bò thường cũng được bán với giá 45.000 đồng/bát.
Những quán phục vụ ăn uống cũng tranh thủ "hét" giá với những món cơm, phở. Một bát phở bò thường cũng được bán với giá 45.000 đồng/bát.  
“Máy chém trắng trợn” nhất trong ngày khai hội chùa Hương chính là điểm bán sim thẻ điện thoại. Mặc dù trên các thẻ đã in mệnh giá bán, nhưng chủ tiệm lại bán hơn giá chênh lệch 5.000 đồng (thẻ 20.000 đồng bán 25.000 đồng…).
 “Máy chém trắng trợn” nhất trong ngày khai hội chùa Hương chính là điểm bán sim thẻ điện thoại. Mặc dù trên các thẻ đã in mệnh giá bán, nhưng chủ tiệm lại bán hơn giá chênh lệch 5.000 đồng (thẻ 20.000 đồng bán 25.000 đồng…).   
Một lò bánh mỳ được dựng tạm để sản xuất trong mùa hội cũng “chém” với giá “cắt cổ”. Bánh mỳ thường có giá 10.000 đồng/chiếc. Nếu có kèm xúc xích thì giá vượt lên hẳn với 30.000 đồng/chiếc.
 Một lò bánh mỳ được dựng tạm để sản xuất trong mùa hội cũng “chém” với giá “cắt cổ”. Bánh mỳ thường có giá 10.000 đồng/chiếc. Nếu có kèm xúc xích thì giá vượt lên hẳn với 30.000 đồng/chiếc.
“Mua bán chợ nổi” được tái hiện tại suối Yến với giá bán hàng cao hơn khi bán ở trên bờ.
 “Mua bán chợ nổi” được tái hiện tại suối Yến với giá bán hàng cao hơn khi bán ở trên bờ. 
Dịch vụ đổi tiền lẻ cũng diễn ra công khai tại các cổng đền, chùa cho dù đã có lệnh cấm. Tỉ lệ đổi tiền chênh lệch khá lớn, “10 ăn 8” với tất cả các mệnh giá tiền.
 Dịch vụ đổi tiền lẻ cũng diễn ra công khai tại các cổng đền, chùa cho dù đã có lệnh cấm. Tỉ lệ đổi tiền chênh lệch khá lớn, “10 ăn 8” với tất cả các mệnh giá tiền. 
“Xổ số nhà nước” được rao bán tràn lan ở trạm cáp treo. “Chỉ cần cào lớp phủ và dò ngay tại chỗ, so với bảng số chị đang cầm, nếu có thì nhận thưởng luôn, giá chỉ 2.000 đồng thôi…” – một phụ nữ rao bán vé mời gọi.
 “Xổ số nhà nước” được rao bán tràn lan ở trạm cáp treo. “Chỉ cần cào lớp phủ và dò ngay tại chỗ, so với bảng số chị đang cầm, nếu có thì nhận thưởng luôn, giá chỉ 2.000 đồng thôi…” – một phụ nữ rao bán vé mời gọi. 
Nhiều du khách đã lựa chọn cách mang đồ theo để ăn uống tránh tình trạng bị “chặt chém”. Họ ăn uống ở mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ở ngay cổng đền...
 Nhiều du khách đã lựa chọn cách mang đồ theo để ăn uống tránh tình trạng bị “chặt chém”. Họ ăn uống ở mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ở ngay cổng đền...
.. và sẵn sàng ngủ nghỉ ở mọi nơi, khi giá cho thuê chỗ nằm tại chùa Hương là 30.000 đồng/giờ.
 .. và sẵn sàng ngủ nghỉ ở mọi nơi, khi giá cho thuê chỗ nằm tại chùa Hương là 30.000 đồng/giờ. 
Trước những tình trạng bất cập trên, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã có thông báo nhắc nhở du khách và công khai số điện thoại người có trách nhiệm để giải quyết các vụ việc, thắc mắc của du khách.
 Trước những tình trạng bất cập trên, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã có thông báo nhắc nhở du khách và công khai số điện thoại người có trách nhiệm để giải quyết các vụ việc, thắc mắc của du khách.   

Hàng trăm con bê bị xẻ thịt phục vụ khách du xuân chợ Viềng

(Kiến Thức) - Hàng trăm con bê được người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xẻ thịt bầy bán cho du khách du xuân chợ Viềng.

Theo một số người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, tới khoảng 17h chiều nay (tức 7/1 âm lịch) huyện mổ thịt hàng trăm con bê.
Theo một số người dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, tới khoảng 17h chiều nay (tức 7/1 âm lịch) huyện mổ thịt hàng trăm con bê.
Từ 17h tới sáng 8/1 âm lịch, họ mổ thêm vài trăm con nữa.
Từ 17h tới sáng 8/1 âm lịch, họ mổ thêm vài trăm con nữa.