Những ngày qua, dư luận Thủ đô đặc biệt quan tâm đến diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi công trình được chỉnh trang, thay thế tòa nhà “Hàm Cá Mập” từng tồn tại hàng chục năm.

Bên cạnh nhiều chia sẻ khen ngợi về sự rộng, thoáng, cũng có nhiều góp ý cho rằng, diện mạo mới có nhiều chi tiết hiện đại, có phần “thô”, không phù hợp với không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Hồ Gươm.
Màn hình LeD quá to với không gian hồ Gươm
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS.KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, người có nhiều năm gắn bó với công tác nghiên cứu, quy hoạch khu vực Hồ Gươm cho rằng, điều dễ nhận thấy nhất trong lần chỉnh trang này là việc dựng lên màn hình LED cỡ lớn ở ngay trung tâm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

“Màn hình LED to, có cột chống đỡ, lại còn nhấp nháy xanh đỏ sẽ “lạc điệu” với không gian vốn có của Hồ Gươm, nơi cần sự ấm cúng, tinh tế chứ không phải hoành tráng, hiện đại quá đà”, ông Đức phân tích.
Theo ông Đức, nếu ở một vị trí khác trong đô thị, sự hiện diện của màn hình LED khổng lồ có thể chấp nhận được. Nhưng riêng với Hồ Gươm, cảnh quan đặc biệt, trung tâm di sản và ký ức đô thị của Thủ đô thì sự xuất hiện ấy là không phù hợp.
“Trong một không gian đậm đặc giá trị lịch sử, văn hóa như Hồ Gươm và khu phố cổ, mỗi chi tiết kiến trúc đều cần có sự tinh tế. Khu vực này vốn là một không gian "chuyển tiếp" tự nhiên và uyển chuyển”, ông Đức phân tích.

Sự chuyển tiếp đó, theo ông Đức, là từ khu phố cổ với những ngôi nhà thấp nhỏ, mái ngói lô xô rêu phong (như trong chuỗi tranh phố Phái), qua khu phố Pháp với những công trình lãng mạn và cuối cùng là sự liên kết với Hồ Hoàn Kiếm, giống như sự tiếp nối giữa hiên nhà với sân, vườn… Việc đặt những cấu trúc cứng nhắc, thiếu sự mềm mại như màn hình LED lớn và cột bệ tại đây đã phá vỡ tính liên tục và chuyển tiếp đó.
Tỷ xích không gian: Bài học cũ và câu chuyện mới
PGS.TS Ngô Doãn Đức cũng đã chỉ ra những bài học quy hoạch thất bại trong quá khứ. Những công trình như Hàm Cá Mập, tòa nhà Bưu điện cũ... bị phê phán nhiều năm vì tỷ lệ kiến trúc lấn át, đối chọi với mặt nước, có nguyên nhân sâu xa đều là sự xung đột về "tỷ xích" (scale - một khái niệm quan trọng trong kiến trúc, chỉ mối quan hệ giữa kích thước công trình với môi trường xung quanh).

Theo ông Đức, Hồ Gươm có vẻ đẹp đặc trưng nhờ những ngôi nhà thấp thoáng ẩn hiện trong bóng cây (thấp thoáng chứ không lộ). Khi những công trình có khối tích quá lớn được xây dựng, chúng không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn làm mất đi cảm giác thân thuộc, ấm cúng vốn có của Hồ Gươm. Ngân hàng, khách sạn và các tòa nhà to mọc lên đã làm cho không gian trở nên chật chội, đánh mất đi sự thư thái, khoáng đạt của Hồ Gươm.

“Hồ Gươm thời Pháp thuộc nổi bật tính thiên nhiên bởi cây xanh- mặt nước, công trình kiến trúc bao quanh nhỏ xinh, thấp thoáng sau những rặng cây. Nay những công trình lớn choán ra, làm cho mặt nước nhỏ lại, khiến Hồ Gươm không còn cảm giác mênh mông nữa”, ông Đức nói.
TS Ngô Doãn Đức cho hay, ông rất mừng khi Hà Nội dỡ được Hàm Cá Mập, mở ra cơ hội tạo một khoảng trống quý giá, nhưng giờ lại đặt ngay một khối cứng nhắc khác. Điều đó khiến không gian bị nặng nề, chưa hòa quyện với xung quanh.
Cần mạnh dạn giải phóng trọn vẹn không gian bờ đông Hồ Gươm
TS Ngô Doãn Đức cho hay, từ nhiều thập kỷ trước, Hà Nội đã tổ chức các cuộc thi quy hoạch, thiết kế cảnh quan vùng phụ cận Hồ Gươm. Bản thân ông khi đó, là Viện trưởng Viện Kiến trúc từng tham gia trong ban tổ chức, thẩm định nhiều phương án.

“Các phương án đoạt giải khi ấy đều nhấn mạnh đến nhu cầu phải ‘giải phóng’ bờ đông, trong đó Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đóng vai trò là một khoảng trống lớn cho cộng đồng”, ông nói.
Theo ông, việc dỡ bỏ Hàm Cá Mập mới là một phần của giải pháp tạo khoảng trống cần thiết và lâu dài, việc cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là phải mạnh dạn giải phóng trọn vẹn không gian bờ đông Hồ Gươm.
Và khi làm, thì không thể làm kiểu nửa vời, nay bỏ một nhà rồi lại dựng màn hình, mà cần một quyết tâm đầu tư, giải quyết một cách tích cực, liền mạch để có không gian trống từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tới vườn hoa Lý Thái Tổ.
“Thành phố cần mạnh dạn, tiếp tục giải phóng, tạo một khoảng trống lớn. Hồ Gươm rất cần mặt thoáng phía đông liên quan đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nhà ga C9. Bởi tương lai ga Metro C9 sẽ đưa hàng chục nghìn người mỗi ngày về Hồ Gươm. Không thể để người dân bước lên mặt đất mà chỉ gặp những không gian chật chội, cứng nhắc. Chúng ta cần một quảng trường mở, hài hòa, mang hồn Hà Nội”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Đức, các công trình tạm thời có thể chấp nhận, nhưng nếu xác định tồn tại lâu dài, thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thậm chí mở cuộc thi thiết kế để giới chuyên môn, người dân cùng hiến kế.
“Công trình mang tính cộng đồng, gắn với di sản thì càng cần sự tham gia rộng rãi. Chỉ khi đó, Hà Nội mới có không gian vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, vừa giữ gìn được hồn cốt”, ông nói.
TS Ngô Doãn Đức cho hay, ông hiểu dư luận có nhiều bức xúc. Tuy nhiên, cách góp ý cần giữ sự bình tĩnh và trên tinh thần xây dựng.
“Phản ứng gay gắt chỉ tạo thêm căng thẳng. Quan trọng là phải nhìn vào chuyên môn, có căn cứ, đưa ra giải pháp cụ thể để thành phố cân nhắc. Hồ Hoàn Kiếm vốn là biểu tượng của Thủ đô, mọi can thiệp đều phải cẩn trọng, không chỉ để phục vụ hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ sau”, TS Đức chia sẻ.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Hạ tầng phường Hoàn Kiếm, màn hình LED không phải công trình thay thế tòa nhà “Hàm Cá Mập”, mà được lắp đặt để phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh, với khung màu vàng nhạt.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho biết, màn hình LED nhằm quảng bá du lịch Hà Nội và phục vụ các sự kiện chính trị. Trước khi triển khai, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ phương án thiết kế, tham khảo ý kiến chuyên gia, đồng thời xem xét tác động đến tổ chức giao thông.
Hiện phía dưới màn hình LED còn bốt điện chưa được di dời. Thời gian tới, khi di chuyển bốt điện, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ cải tạo cho phù hợp không gian đô thị. Dự án mới hoàn thiện giai đoạn một.