Chữ Việt Nam song song 4.0: PGS Bùi Hiền, người Việt chỉ thích vùi dập, chê bai

(Kiến Thức) - “Thay vì chê bai, chúng ta nên tôn trọng việc của người ta làm. Đúng thì hoan hô, có lợi thì dùng, nếu không thấy cần thiết thì cũng không nên ném đá chửi bới, đây là văn hóa ứng xử cần có...”, - PGS Bùi Hiền nói về Công trình Chữ Việt Nam song song 4.0.

Liên quan đến việc công trình Chữ Việt Nam song song 4.0 do tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm vừa chính thức được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG, đã nhận được không ít những ý kiến tiêu cực từ dư luận.

Trao đổi với PV Kiến Thức, PGS.TS Bùi Hiền - người từng đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ cho rằng, việc sáng tạo, nghiên cứu là quyền của tất cả mọi người, không ai cấm.

“Tôi biết từ công trình nghiên cứu Chữ Việt Nam song song 4.0 cách đây lâu rồi, khi đó tác giả Trần Tử Bình có liên hệ với tôi để xin ý kiến, tôi nói rằng có ý tưởng thì cứ làm và tôi hoàn toàn ủng hộ. Còn việc sau này làm xong, đưa ra dư luận được công nhận thì tốt, còn bị phản đối thì cũng không sao, bởi công trình làm ra đâu xúc phạm đến ai.

Chu Viet Nam song song 4.0: PGS Bui Hien “Nguoi Viet chi thich vui dap, che bai“
 Chữ Việt Nam song song 4.0 do tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm vừa chính thức được Cục Bản quyền tác giả.

Lúc đầu, tác giả Trần Tư Bình nghĩ rằng đó là một thứ chữ tiếng Việt mới như của tôi là chữ cải tiến. Nhưng rồi sau này anh ấy thấy nó không phải, mà chỉ là bản tốc ký của tiếng Việt ghi gọn lại, phải dựa vào chữ quốc ngữ, do đó mới gọi là song song”, ông Hiền nói.

Nói về nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực từ một bộ phận dư luận về Chữ Việt Nam song song 4.0, PGS.TS Bùi Hiền cho rằng: "Sau nghiên cứu hoàn thành và làm đăng ký bản quyền là chuyện bình thường. Vì đó là thành quả, công sức của tác giả và không xâm phạm gì đến ai cả. Khi có bản quyền thì người khác sử dụng thận trọng hơn và không thể tùy tiện đem ra bêu tếu, làm những chuyện không khoa học.

Xét về mặt khoa học, ứng dụng đó có tiện dụng hay không thì sau này nếu cần thiết sẽ có các hội thảo khoa học nhận định. Còn những phát biểu phản đối với phê phán một cách không có căn cứ khoa học trên mạng thì chúng ta không nên làm.

Để đánh giá và đưa ra nhận xét rằng bộ chữ 4.0 có thực sự khoa học và tiện dụng hay không đó là vấn đề khác. Người nghiên cứu khoa học coi đó là thành công và đăng ký bản quyền thì cứ hoan nghênh đã."

Chu Viet Nam song song 4.0: PGS Bui Hien “Nguoi Viet chi thich vui dap, che bai“-Hinh-2
 PGS.TS Bùi Hiền.

Chia sẻ thêm về việc bản thân cũng trong hoàn cảnh nhận được nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực, PGS Bùi Hiền cho biết, bản thân ông vẫn khuyên mọi người hãy dừng chuyện bình luận phê phán đi vì khi chưa tìm hiểu kỹ, chỉ thấy hơi khác chút đã phê phán sẽ làm cản những bước tiến của khoa học.

Thay vì chê bai, chúng ta nên tôn trọng việc của người ta làm. Đúng thì hoan hô, có lợi thì dùng, nếu không thấy cần thiết thì cũng không nên ném đá chửi bới, đây là văn hóa ứng xử cần có.

Nếu không có đủ dũng cảm hay đam mê thì những người nghiên cứu sẽ chùn bước trước những phản hồi tiêu cực, những bình luận gắt gao. Công nhận bản quyền là đúng, còn chuyện Chữ Việt Nam song song 4.0 có được ứng dụng hay không thì không thể do tác giả hoặc người khác quyết định.
Phải là các cơ quan chức năng thông qua dựa vào ý kiến của hội đồng khoa học nhiều cấp rồi mới đưa ra quyết định. Nếu lúc đó công bố ra cần trưng cầu dân ý hoặc tham khảo ý kiến của toàn dân thì lúc đó ta phát biểu, còn hiện tại mới chỉ đăng ký bản quyền.

"Chúng ta nên bình tĩnh, ai thích thì quan tâm, chưa phải đến lúc mang khoa học lên mạng bàn. Bởi vì trên mạng có nhiều tầng lớp, nhiều ý kiến, nhiều quan điểm. Những điều đó không phải là khoa học mà là cái chợ" - PGS.TS Bùi Hiền nói.

Cũng theo PGS.TS Bùi Hiền, quy luật tâm lý của con người nói chung thường thì thói quen sẽ rất bảo thủ. Mặc dù có thể thấy những thứ mới ra tốt hơn hiện tại, nhưng không chịu thay đổi vì ngại mất thời gian học, không mất công... Do đó, bất kỳ những gì mới mà thay cho cái cũ đều phải qua một quá trình rất lâu để có thể hình thành một thói quen mới.

>>> Xem thêm video: Tác giả đề xuất cải cách “Tiếq Việt” lên tiếng
Nguồn VTC1. 

Năm mới, PGS Bùi Hiền còn tiếp tục cải tiến tiếw Việt?

“Đến bây giờ tôi vẫn theo dõi và thấy rất nhiều người ủng hộ. Họ chia sẻ rằng “cải tiến chữ viết tiếng Việt” là rất đúng”, PGS Bùi Hiền tâm sự.

PGS Bùi Hiền viết câu đối ngày Tết bằng chữ cải tiến
PGS Bùi Hiền viết câu đối ngày Tết bằng chữ cải tiến 
“Cải tiến chữ viết tiếng Việt” của PGS Bùi Hiền, nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội là một trong những sự kiện gây chú ý nhất trong năm 2017.

'Nhà cải cách tiếng Việt' PGS.TS Bùi Hiền lí giải quảng cáo "Mở lon Việt Nam"

PGS Bùi Hiền- nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cho rằng câu "Mở lon Việt Nam" là một câu không có nghĩa. Chính sự vô nghĩa của nó khi cho vào quảng cáo lại định hướng cho người ta liên tưởng đến cái khác.

Mấy ngày nay, dư luận được dịp xôn xao với cụm từ “Mở lon Việt Nam”. Ngay sau khi xuất hiện, nội dung quảng cáo của sản phẩm Coca-Cola Việt Nam đã bị Cục Văn hoá cơ sở thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch “tuýt còi” vì cho rằng “có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam…”
Trao đổi với PV, PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng, việc “bắt lỗi” ở câu này phải xem có đúng hay không, chứ không phải là dùng trong quảng cáo này đã hay chưa? Liệu câu này có bị làm mất thuần phong mỹ tục cũng như liên quan đến nghĩa xấu hay không?
'Nha cai cach tieng Viet' PGS.TS Bui Hien li giai quang cao
PGS.TS Phạm Văn Tình - Tổng Thư ký hội Ngôn ngữ học Việt Nam. 
PGS Phạm Văn Tình: Dùng trong quảng cáo là chấp nhận được
Theo PGS Tình, trong từ điển tiếng Việt, từ “lon” (danh từ) mang những 5 nghĩa gồm hai nghĩa thuần Việt và ba nghĩa ngoại lai.
Cụ th, từ này có nghĩa như sau: 1. Chỉ một con thú rừng cùng họ với cầy móc cua, nhưng nhỏ hơn; 2. vật hình trụ đựng sữa hoặc nước giải khát, thường bằng kim loại; 3. Phương ngữ: bơ (bơ gạo/ lon gạo); 4. vại nhỏ, chậu nhỏ bằng sành; 5. phù hiệu quân hàm (lon đại úy, quân hàm).
Cũng theo PGS Tình, đây là những từ quá thông dụng tiếng Việt rồi. Lon mà sử dụng trong giao tiếp bây giờ đến mức quá quen như khi hỏi nhau" Uống mấy lon? Dùng mấy lon nước ngọt"?
PGS Tình cho rằng, từ “lon” kết hợp với từ Việt Nam người ta "ngại" là có hai lí do: Đối với Việt Nam, từ “lon” tầm thường quá. Thứ hai, từ lon dễ liên tưởng khi “thêm dấu thêm má”. Nếu suy luận thế thì có bao nhiêu cái có thể suy luận được sang nghĩa khác như Chợ Lớn, Bưởi năm roi.
Vì thế, trong trường hợp này, PGS Tình cho rằng dùng câu đó không có gì sai và việc Cục văn hóa cơ sở- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch kết luận như thế là hơi vội. Cơ quan nhà nước có quyền lên tiếng nhưng trước đó nên tham khảo ý kiến các nhà khoa học.
“Liệu Bộ này có thể đi theo dõi hết các quảng cảo, thương hiệu ở khắp đất nước này mà có thể sẽ gây liên tưởng hay không? Ví dụ: tôi đã không dưới 3 lần nhìn thầy nhà hàng gắn biển là“Chim to dần”. Xét thế thì biển quảng cáo này có thể gây hiểu lầm thì có thể bắt lỗi người ta. Tuy nhiên, anh lấy gì, dựa vào đâu để phạt những biển này “- PGS Tình chia sẻ.
Cũng theo vị Tổng Thư ký hội Ngôn ngữ học Việt Nam, quảng cáo là một tổ hợp thông điệp mà có ít lời.
“Ở đây, trên phông quảng cáo của họ có hình ảnh các lon, màu sắc,…Anh không thể tách câu đó với bối cảnh của thông điệp quảng cáo. Câu “Mở lon Việt Nam” tôi cho rằng rõ nghĩa và dùng trong quảng cáo là chấp nhận được”- PGS Tình khẳng định.
'Nha cai cach tieng Viet' PGS.TS Bui Hien li giai quang cao
PGS Bùi Hiền. 
PGS Bùi Hiền- nguyên là Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội: Sự lập lờ như thế gây phản cảm là đúng thôi.
PGS Bùi Hiền - nguyên là Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cho rằng, hiện tại câu "Mở lon Việt Nam" là một câu không có nghĩa. Chính sự vô nghĩa của nó khi cho vào quảng cáo lại định hướng cho người ta liên tưởng đến cái khác.
“Về mặt ngôn ngữ có phần liên tưởng, mà ở câu này dễ liên tưởng đến ý nghĩa xấu. Sự lập lờ như thế gây phản cảm là đúng thôi. Chả nhẽ, cả một hãng lớn đưa lên một câu hoàn toàn vô nghĩa lên đây, để làm gì?”- PGS Bùi Hiền nói.
Theo các giảng viên về ngôn ngữ, việc xác định lỗi sử dụng slogan “Mở lon Việt Nam” - “là hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam” hoàn toàn không có cơ sở xét cả về câu chữ và nghĩa của từ.
Trước đó, giải thích lý do chấn chỉnh quảng cáo của Coca – Cola Việt Nam, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở cho rằng, giả sử nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào từ “lon” thì cụm từ “lon Việt Nam” sẽ có rất nhiều vấn đề. Ý kiến này của vị Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở vấp phải nhiều ý kiến tranh luận.
>>> Xem thêm video: Công bố kết luận sai phạm Thủ Thiêm
 


“Chữ Việt Nam song song 4.0“: Ồn ào... thất bại như sáng chế của PGS.TS Bùi Hiền?

(Kiến Thức) - Bộ chữ "Việt Nam song song 4.0" đang khiến dư luận ồn ào. Dù được chứng nhận bản quyền từ Cục Bản quyền tác giả nhưng Viện Ngôn ngữ học đã từ chối thẩm định vì không có có cơ sở thực tiễn và cơ sở xã hội. Việc này khiến nhiều ý kiến cho rằng, sẽ thất bại như sáng chế của PGS.TS Bùi Hiền.

Bộ chữ "Việt Nam song song 4.0" kết hợp từ hai công trình Chữ Việt nhanh và Ký hiệu dấu của hai tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình vừa chính thức nhận được giấy chứng nhận bản quyền từ Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL).
Bộ chữ này chỉ sử dụng 26 chữ cái Latin, trong đó dùng 18 chữ cái Latin để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ quốc ngữ. "Chữ Việt Nam song song 4.0" có 3 thành phần cấu tạo bao gồm: Các chữ và vần chữ Quốc ngữ (CQN); Các chữ và vần chữ Việt nhanh (CVN) và Ký hiệu dấu (KHD).