![]() |
Chồng tôi thương con nên muốn vợ nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc bé và làm việc nhà. Ảnh minh họa |
![]() |
Tôi càng nghĩ càng ấm ức đến mức bật khóc. Ảnh minh họa |
![]() |
Chồng tôi thương con nên muốn vợ nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc bé và làm việc nhà. Ảnh minh họa |
![]() |
Tôi càng nghĩ càng ấm ức đến mức bật khóc. Ảnh minh họa |
Tôi là cô gái ở phố huyện, ra học tập và làm việc tại thành phố cũng được nhiều năm nay. Mãi cho đến năm 27 tuổi, tôi mới có bạn trai, anh ấy hơn tôi 4 tuổi, cũng cùng cảnh xa quê, làm ăn lại thành phố. Mặc dù tôi là cô gái kém sắc, còn anh ấy là người điển trai, lịch lãm nên khi lấy nhau, tôi vui mừng lắm.
Sau 6 năm chung sống, chúng tôi đã có hai con. Nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ của tôi cộng với công việc của tôi lương rất cao, nên chúng tôi sở hữu căn nhà 5 tầng, khang trang ở trung tâm thành phố. Vợ chồng tôi cũng sắm được xe hơi để phục vụ công việc, đưa các cháu về thăm ông bà nội, ngoại.
Biết bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một mình tôi là con gái, nên chồng tôi đặc biệt quan tâm đến bố mẹ vợ. Cứ cuối tuần, anh ấy lại lái xe đưa cả gia đình về thăm ông bà. Về quê tôi, anh ấy lại đưa bố mẹ vợ đi khắp nơi… Đi đến đâu, bố mẹ tôi cũng đều mát mặt vì có con rể chu đáo và phong độ.
Ảnh minh họa
Cách đây một tháng, anh ấy trao đổi với tôi là đang có một dự án đầu tư vào khu đất, sẽ sinh lời rất cao, sau này con cái sẽ đỡ khổ. Để có tiền, anh ấy liền "vẽ" ra một kế hoạch huy động vốn, tin tưởng chồng nên tôi đã hoàn toàn làm theo.
Tôi tức tốc về quê nói với bố mẹ và được đồng ý cho vay 2 tỷ và sẽ thế chấp 3 mảnh đất bố mẹ tôi đang sở hữu ở phố huyện. Tiền riêng của vợ chồng tôi là gần 2 tỷ, và sẽ làm thủ tục cầm cố nhà đang ở. Tiền mặt tôi đã đưa cho chồng, còn thế chấp ngân hàng cũng đang quá trình làm thủ tục vay.
Biết là bị lộ tẩy, anh ta liền nói thẳng: "Cô thích thì chia tay. Cô tưởng tôi yêu cô à? Cô thử nhìn lại mình xem, bao năm không ai rước vì xấu. Nếu không vì gia sản nhà cô thì còn lâu tôi mới chịu hạ mình cưới cô nhé. Tôi quá khổ vì bố mẹ, họ hàng nhà cô rồi, coi như đó là tiền công cho tôi thôi".
Từ hôm đó đến nay, anh ta không về nhà, chỉ nhắn tin thúc giục chuyện ly hôn, chia tài sản. Cũng may là tôi chưa cầm cố hết nhà cửa, đất cát bố mẹ để đưa cho anh ta. Biết sự thật bộ mặt con rể đểu, bố mẹ tôi sốc và buồn lắm. Nhưng cũng thật may vì anh ta sớm bị bại lộ âm mưu đó.
Bây giờ tôi rất đau khổ và muốn ly hôn. Tôi phải làm gì khi có một người chồng tồi tệ như vậy?
Sao nghĩ tới cái cảnh làm dâu của em nó chán tới vậy không biết, ở với mẹ chồng khiến em ngột ngạt không thở nổi các chị ạ.
Sau cưới vì không có điều kiện, chúng em buộc phải sống chung với mẹ chồng gần 3 năm trời. Cuộc sống của em lúc ấy không khác gì cảnh đi ở, thức khuya dậy sớm, ngày đi làm tối về phục vụ cơm nước nhà cửa cho 7, 8 con người từ bố mẹ, anh chị em chồng thế mà lúc nào cũng bị mắng rồi mang tiếng lười.
Tôi yêu một người đàn ông không giàu có. Gia đình anh ấy sống nhờ nghề làm nông, chăn nuôi. Vì thế, dù bận rộn, vất vả thì tiền bạc cũng không dư dả, nhà cửa cũng tuềnh toàng. Khi dẫn tôi về nhà ra mắt, Hoàng, người yêu của tôi, còn sợ tôi bất mãn, chán nản với gia cảnh của nhà anh.
Nhưng tính tôi đâu phải thế. Dù nghèo khổ nhưng bố mẹ chồng tương lai của tôi rất tốt, lương thiện, hồn hậu. Tôi ở lại chơi một ngày, bố mẹ anh làm gà, bắt cá đãi khách. Tôi cũng chẳng phải đụng vào cái bát, cái đũa. Mẹ anh còn bảo Hoàng phải đối xử với tôi thật tốt bởi tôi lấy anh là thiệt thòi rồi.
Khi chuẩn bị lễ cưới hỏi, Hoàng có sửa sang lại nhà cửa nhưng cũng chỉ ở mức tạm được. Nếu so với nhà tôi thì còn thua kém xa.
Vậy mà hôm qua, khi tôi về nhà anh chơi, thấy phòng tân hôn do chính tay bố mẹ chồng tương lai chuẩn bị, tôi lại bật khóc. Căn phòng rộng rãi (do khi sửa nhà, bố mẹ chồng tương lai đập hai phòng cũ làm thành phòng tân hôn mới), có cả tủ lạnh mini, tranh treo tường, rèm che, ti vi, điều hòa, bộ bàn ghế nhỏ và giường cưới. Mọi thứ được trang trí bài bản, sang trọng chẳng khác nào phòng của khách sạn. Căn phòng này đối lập hoàn toàn với cả căn nhà.
Thấy tôi đỏ hoe mắt, mẹ chồng tương lai nắm lấy tay tôi, bảo bà đã cố gắng hết sức để trang trí phòng này, chỉ hy vọng tôi hài lòng. Bà biết nhà tôi giàu có nổi tiếng, chỉ không ngờ tôi lại chịu làm dâu một gia đình nghèo. Căn phòng này coi như bù đắp một chút thiệt thòi cho tôi.
Tôi ôm lấy mẹ chồng tương lai mà khóc. Tôi lấy Hoàng vì yêu anh, vì thương bố mẹ anh hiền hậu. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình chịu thiệt thòi gì cả. Vậy mà bố mẹ chồng tương lai lại nghĩ cho tôi, bù đắp cho tôi.
Hôm qua, tôi bàn với bố mẹ và Hoàng về chuyện sửa lại căn nhà anh một lần nữa. Lần này không phải chỉ sửa cho dễ nhìn mà sẽ là xây dựng, nâng cấp căn nhà lên cho rộng rãi, tiện nghi và hiện đại. Bố mẹ tôi đồng ý và cho tôi 1 tỷ để sửa nhà, còn lại thì mua sắm nội thất. Dù sao tôi cũng là con gái một, ông bà cũng muốn tôi được sống trong một căn nhà bề thế. Nhưng Hoàng lại không đồng ý. Anh nói không muốn nhận tiền của bố mẹ vợ mà muốn tự lập kiếm tiền xây nhà mới, theo đúng khả năng của mình.
Giờ chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà chúng tôi vẫn còn dùng dằng về chuyện này. Phải làm sao để Hoàng đồng ý chuyện sửa nhà đây?