Chồng khóc lóc, quỳ xuống chân xin tha thứ sau mỗi lần đánh tôi

Mỗi lần bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tôi phẫn uất lắm, chỉ muốn làm đơn ly hôn ngay. Nhưng tôi cũng là người dễ mủi lòng...

Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con, chỉ có điều anh ấy rất nóng tính. Mỗi lần cáu giận, anh ấy sẽ không làm chủ được bản thân, ai khuyên can thế nào cũng không được. Và tôi luôn là người "chịu trận" những lúc như thế.

Ra đường chẳng may va chạm xe cộ, chồng tôi thường cáu gắt, không ngại cãi nhau qua lại. Sợ to chuyện rồi xảy ra xô xát, tôi nhanh chóng vào can thì bị chồng đẩy ngã sõng soài.

Anh ấy thậm chí còn bỏ đi, mặc kệ vợ ngồi giữa phố, người qua đường phải đỡ tôi dậy.

Chong khoc loc, quy xuong chan xin tha thu sau moi lan danh toi

Chồng tôi mỗi khi không làm chủ được cơn nóng giận lại trút lên người tôi. (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Ở cơ quan bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay bị sếp gây khó dễ, mọi bức xúc chồng tôi đều trút về gia đình. Lần nào cũng vậy, vừa vào nhà, anh ấy đã vùng vằng, động vào cái gì cũng thấy khó chịu, chê trách.

Biết tính anh, tôi mặc kệ cho tự nguôi ngoai thì bị trách là không quan tâm đến chồng. Mà hỏi thăm thì anh ấy lại có cớ quát mắng, gây sự với tôi. Có lúc không chịu đựng nổi, tôi đã phải hét lên:

- Mẹ con em có làm gì đâu mà anh cứ quát mắng thế nhở? Chuyện cơ quan sao anh không đến cơ quan mà giải quyết?

- Cô thì biết cái gì... Cô thích nói to không?

Lời qua tiếng lại và rồi tôi bị chồng thẳng tay tát vào mặt. Cú tát trời giáng đấy khiến tôi xây xẩm mặt mày. Thấy không thể giải quyết vấn đề, tôi bỏ đi chỗ khác.

Đối với những chuyện chẳng liên quan đến tôi, nguyên nhân không phải vì tôi mà còn thế, đừng nói đến lúc hai vợ chồng tranh cãi.

Bất đồng quan điểm về việc cho con đi học trường nào, mua đồ đạc ra sao, đặc biệt mỗi lần tôi góp ý về mẹ chồng và họ hàng đằng chồng, là y như rằng ngày hôm đó của gia đình tôi không thể nào êm đềm.

Chồng tôi không biết kiềm chế và giới hạn bản thân, anh ấy luôn chọn cách đánh tôi. Nhẹ thì vài ba cái tát, nặng thì cầm chổi đánh hay đấm đá tôi. Tôi cũng từng phản kháng nhưng chả ăn thua. Với thân hình vạm vỡ của người đàn ông cao 1,80m, tôi làm sao thắng nổi.

Tôi là người hay nhịn, vợ chồng với nhau tôi chỉ muốn xong là xong, cho yên cửa yên nhà. Tôi biết tôi như thế là dại dột, bạn bè, người thân cũng khuyên tôi nhiều lần nhưng tôi đều bỏ qua, thậm chí giấu chuyện vợ chồng tôi không mấy khi kể cho ai.

Đặc biệt, mỗi khi thấy tôi gào khóc, đòi ly hôn, chồng tôi lại như biến thành con người khác. Tính cách hiền lành vốn có, yêu thương vợ của anh ấy trỗi dậy. Anh ấy ngừng quát mắng, ngừng đánh tôi và ngay lập tức xin lỗi rối rít, còn quỳ xuống chân tôi khóc lóc xin tha thứ.

Chồng tôi bảo thiếu tôi, anh ấy không sống được. Thấy chồng biết sai và hứa sẽ thay đổi, nghĩ đến những điểm tốt của chồng, cũng biết bản chất anh ấy không phải người như vậy, tôi lại mủi lòng.

Nói thế nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn bị đánh, dù không nặng. Tuần trước, chồng tôi còn đụng chân đụng tay với cả con. Động vào tôi thì được, nhưng động vào con là không được. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý cho hai mẹ con về nhà bà ngoại ở.

Giờ chồng tôi liên tục tìm đến, van xin tha thứ. Chồng tôi không ngừng khóc, nói anh ấy sai rồi. Tôi không biết mình có nên một lần nữa tin tưởng anh ấy hay không. 

Nói thật, cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều ngày hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn không ít ngày không vui như vậy. Lâu dần, tôi cũng thành quen. Vì rất yêu chồng, thương con, tôi không muốn ly hôn để gia đình phải chia cách. Nhưng sự nhẫn nhịn, tha thứ của tôi có vẻ không mấy hiệu quả.

Hồi yêu nhau, tôi từng bị anh ấy tát hai lần nhưng chỉ nghĩ có lẽ do mình quá ngang bướng, anh ấy thì chẳng may. Có lẽ nào tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu? Nhưng nếu không ly hôn, có biện pháp nào để chồng tôi thay đổi không?

https://2sao.vn/chong-khoc-loc-quy-xuong-chan-xin-tha-thu-sau-moi-lan-danh-toi-n-339495.html

Bán nhà cho chồng đi nước ngoài, nửa năm sau vợ chết đắng

"Mắt tôi cay xè. Tại sao chồng tôi lại có tư tưởng ấy cơ chứ? Có lẽ ở nước ngoài, anh đã gặp được người phụ nữ nào đó rồi".

Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ gái có công thì chồng không phụ. Vợ chồng lấy nhau ngót nghét cũng được 6 năm rồi, tôi không nghĩ là chồng mình lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.

Trước đây, tôi luôn tự hào vì chồng mình là người đàn ông của gia đình. Người khác có thể ham mê rượu chè hoặc những thú vui khác. Còn riêng chồng tôi, đi đâu cũng phải có vợ đi cùng. Nói ra thì nhiều người không tin, chứ hồi tôi bầu đứa đầu tiên, chồng còn ốm nghén hộ nữa. 

Gửi mẹ chồng 150 triệu, sau 10 năm nhận về con số gấp 10

Tôi chưa kịp từ chối thì bác cả và cô út đã ganh tỵ khi con dâu được bố mẹ cho nhiều thế. Mãi đến khi mẹ lên tiếng thì tất cả phải im lặng.

Nhiều lúc nghĩ về cuộc đời mình, tôi chỉ biết khóc. 25 tuổi tôi lấy chồng, vậy mà sau 3 năm tôi đã trở thành goá phụ. Chồng tôi ra đi đột ngột vì vụ tai nạn, bỏ lại tôi với đứa con mới được gần 2 tuổi. Thời điểm đó tôi sốc lắm, chẳng thiết tha làm gì. Thật may có con gái là động lực cho tôi vực dậy, cố gắng sống thật tốt.

Chồng tôi là con trai thứ 2 trong nhà, chúng tôi ở với ông bà nội. Mất con, mẹ chồng tôi suy sụp đổ bệnh nặng phải đi viện điều trị 3 tháng mới được về nhà. Nhà chồng cũng chẳng dư giả gì, mẹ ốm lại cần nhiều tiền chữa bệnh. Tôi tích cóp được 100 triệu, thêm 50 triệu tiền phúng viếng chồng nên tôi đưa cho bố lo mẹ hết. Thời điểm đó tôi chẳng tính toán gì, chỉ mong số tiền này có thể lo được cho mẹ.

Sau một năm sống cùng bồ nhí, chồng về cho con 500.000 đồng

Lúc bỏ đi với nhân tình, anh ta hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho các con. Ấy thế mà một năm qua, anh ta mất hút, chưa từng đưa một đồng nào cho tôi.

Sống với nhau hơn chục năm, bỗng một ngày tôi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài, cô ta lại còn mang bầu. Phẫn uất, khóc lóc, cãi vã, đánh nhau đủ cả. Hai gia đình cũng họp mặt nhiều lần, khuyên can, dọa nạt chồng tôi không thiếu thứ gì. Thế nhưng anh ta vẫn quyết định dứt áo ra đi. 

Anh ta nói con của anh ta với cô bồ kia không thể bỏ được, anh ta phải có trách nhiệm chăm lo. Thế còn hai đứa con tôi thì sao? Chắc chúng nó là con của một mình tôi, anh ta không liên quan?