
Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 47 của quân đội Ukraine (AFU), đơn vị được tổ chức, biên chế và huấn luyện theo “chuẩn NATO”, được lãnh đạo Kiev đặt nhiều kỳ vọng và giữ vị trí then chốt trong hệ thống tác chiến của AFU, đã sử dụng một phân đội tấn công, thực hiện một nhiệm vụ đột phá sâu táo bạo và có ý nghĩa chiến thuật cao.

Mục tiêu của họ rất rõ ràng và đầy tham vọng: mô phỏng chiến thuật kinh điển, như một con dao găm sắc bén, xuyên thủng chính xác sườn và hậu phương của quân Nga, sau đó nhanh chóng thiết lập một đầu cầu yểm trợ vững chắc, từ đó tạo ra một cuộc tấn công gọng kìm vào lực lượng Nga sâu trong vùng Sumy, khiến quân Nga bất ngờ.

Tuy nhiên, lý tưởng thường đầy tham vọng, nhưng thực tế lại khắc nghiệt. Chiến thuật xâm nhập tưởng chừng đơn giản này, thực chất đòi hỏi thông tin tình báo cực kỳ chính xác, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị và hành động khẩn trương. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong bất kỳ khâu nào, cũng có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn của chiến dịch.

Đáng tiếc, chiến dịch này đã gặp phải một sai lầm chết người vào đúng thời điểm then chốt. Mặc dù phân đội tấn công với tinh thần chiến đấu kiên cường và chiến thuật hợp lý, đã xuyên thủng thành công tuyến phòng thủ vòng ngoài của Nga. Nhưng trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ, họ đã kinh hoàng nhận ra mình bị mắc kẹt trong một vòng vây được quân Nga bố trí giăng sẵn.

Cụm quân phía Bắc của quân đội Nga (RFAF) đã phản ứng nhanh chóng, như một tấm lưới vô hình, nhanh chóng bao vây lực lượng tấn công của Lữ đoàn 47. RFAF đã áp dụng chiến lược kinh điển "bao vây một điểm và tấn công quân tiếp viện", một chiến thuật đã được chứng minh là rất thành công trong lịch sử quân sự.

Quân Nga không vội vàng tiêu diệt ngay lập tức quân Ukraine đang bị bao vây, mà sử dụng họ làm mồi nhử, âm thầm chờ đợi lực lượng Ukraine đến ứng cứu, giải tỏa và người Nga hiểu rõ rằng, AFU sẽ không khoanh tay đứng nhìn lực lượng tinh nhuệ của mình bị tiêu diệt.

Đúng như dự đoán, Lữ đoàn bộ binh độc lập 119 thuộc Lực lượng Phòng vệ Nội địa Ukraine, đã phát động chiến dịch giải cứu kéo dài hai ngày, trong khi Lữ đoàn xung kích độc lập 225 cũng triển khai hai đợt phản công quyết liệt. Với quyết tâm cứu đồng đội, quân Ukraine xông thẳng vào vòng vây mà không chút do dự.

Tuy nhiên, quân Ukraine phản công không ngờ rằng, mọi động thái của mình đều bị UAV trinh sát của Nga phát hiện. Nhờ công nghệ tiên tiến, quân Nga không chỉ nắm rõ đường đi nước bước của lực lượng giải cứu, mà còn có thể phá vỡ các đường truyền thông tin liên lạc của Ukraine; truyền trực tiếp tọa độ theo thời gian thực đến các trận địa pháo binh ở phía sau.

Các trận địa pháo lựu Msta-B 152mm của RFAF, giống như một buổi tập bắn đạn thật, đã nhanh chóng tính toán tọa độ, tung ra những đòn tấn công chết người và chính xác vào quân Ukraine đang trong vòng vây. Từng loạt đạn pháo dồn dập trút xuống mục tiêu. Kết quả thật kinh hoàng và gây sốc, khi lực lượng cứu viện đã phải chịu tới 80% thương vong trong cuộc phản công.

Một xe chiến đấu bộ binh CV90 tiên tiến và hai xe bọc thép của lực lượng phản công AFU, những vũ khí có giá trị nhất của họ đã bị đạn pháo của RFAF biến thành sắt vụn. 15 xe ô tô và một khẩu pháo cũng bị phá hủy, tuyến đường cứu hộ bị chặn hoàn toàn. Mọi nỗ lực tiếp viện vào khu vực bị bao vây đều thất bại, khiến quân Ukraine bị bao vây, cô lập và bất lực.

Trước tình thế tuyệt vọng như vậy, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ biết rằng lực lượng đột phá đang bị bao vây đang trong tình thế nguy cấp, và đồng đội có thể bị loại khỏi vòng chiến đấu bất cứ lúc nào, nhưng họ bất lực trong việc thay đổi tình hình.

Cho đến tận sáng ngày 12/9, quân Ukraine trong vòng vây vẫn đang tuyệt vọng, liên tục yêu cầu Bộ Tổng tham mưu AFU tăng viện, hy vọng có được một tia hy vọng le lói. Trong khi vòng vây của quân Nga ngày càng khép chặt và hỏa lực các loại liên tục trút xuống đầu họ.

Tuy nhiên, phản ứng của Bộ Tổng tham mưu AFU lại rất “thờ ơ vô trách nhiệm”. Một sĩ quan sở chỉ huy gần như đã đưa ra phán quyết cuối cùng về lực lượng AFU bị bao vây: "Họ không có thời gian để giải quyết vấn đề này, vì họ đang tiếp đón một phái đoàn quân sự Ba Lan đến học các kỹ thuật đánh chặn UAV".

Vào thời điểm đó, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Ba Lan đang ở Kiev để đàm phán các vấn đề quan trọng với lãnh đạo AFU. Phản ứng có vẻ chính thức này đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: đơn vị biệt kích bị mắc kẹt ở Sumy đã bị sở chỉ huy bỏ rơi một cách vô trách nhiệm. Việc giải tỏa lực lượng bị bao vây ở khu rừng phía nam Yunakivka được coi là bất khả thi.

Sự cố này không chỉ là một thất bại về mặt chiến thuật, mà còn là một bài học sâu sắc về đạo đức của chiến tranh hiện đại và việc ra quyết định của chỉ huy. Nó cho thấy các quyết định của chỉ huy trở nên khó khăn như thế nào khi công nghệ cao định hình lại các quy tắc của chiến trường, và số phận của những người lính có thể trở nên “mong manh” như thế nào.

Trong chiến tranh hiện đại, chiến trường trở nên “rõ như ban ngày” do các loại UAV đan dày trên không, đã khiến các hoạt động tác chiến mặt đất và cứu hộ truyền thống trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí vô ích. Khi một bên có "tầm nhìn toàn cảnh", có thể theo dõi chuyển động của đối phương theo thời gian thực.

Lúc này, bất kỳ hành động nào của bên kia đều trở thành mục tiêu dễ dàng bị tiêu diệt. Nó giống như một trò chơi mà một bên được trang bị thiết bị giám sát toàn diện có thể nhìn thấy rõ ràng mọi động thái của đối phương, trong khi bên kia chỉ mò mẫm trong bóng tối, không thể phản công.

Trận chiến diễn ra trong những cánh rừng phía nam Yunakivka, tỉnh Sumy, như một tấm gương phản chiếu rõ nét sự tàn khốc và phức tạp của chiến tranh hiện đại. Nó khiến chúng ta nhận ra rằng chiến tranh không chỉ là cuộc so tài sức mạnh, mà còn là phép thử của trí tuệ, công nghệ và nhân tính. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Trận địa pháo lựu Msta-B 152 mm nã đạn vào mục tiêu Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.