"Bưởi tặc" hoành hành, dân làng Diễn đau đầu đối phó

Hơn một tháng nay, người dân làng Diễn phải túc trực 24/24 để bảo vệ thành quả cả năm khỏi nạn "bưởi tặc".

Bưởi Diễn là thứ quả đặc sản nổi tiếng của Hà Nội mỗi dịp tết đến xuân về. Năm nay, người dân làng Đức Diễn, Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đón mùa bưởi bội thu. Giá bưởi ổn định, loại quả đẹp có thể lên tới 60.000 đồng/quả (bán tại vườn).
Vườn bưởi bội thu.
Vườn bưởi bội thu. 
Để có mùa vụ bội thu, suốt một năm qua, người nông dân đất Diễn đã một nắng hai sương để chăm sóc, nuôi trồng. Thế nhưng, khi ngày thu hoạch cận kề, họ lại canh cánh nỗi lo về nạn "bưởi tặc".
Cụ Lộc, năm nay đã 83 tuổi nhưng ngày ngày vẫn túc trực tại vườn bưởi rộng hơn hai sào của gia đình trong hơn một tháng nay. Ban đêm, con trai cụ ra thay mẹ.
Cụ kể: "Năm kia, trộm đánh xe vào tận cổng, cắt rào rồi lấy đi gần 200 quả. Lúc đó bưởi được giá lắm cô chú ạ. 70-80.000/quả. Tôi xót hết cả ruột. Công sức vun trồng cả năm trời."
Không riêng nhà cụ Lộc, nhiều gia đình tại đây cũng từng bị "bưởi tặc đột nhập". Anh Vương Trọng Phúc ( Đồng Bun, Phúc Diễn) kể: năm ngoái, nhà anh cũng mất mấy cây sai quả ở cuối vườn. Đến khi phát hiện thì vừa tiếc vừa tức giận.
Để đối phó với nạn "bưởi tặc", người dân phải xây dựng hàng rào dây thép gai kiên cố, điện thắp sáng cả đêm và nuôi chó giữ vườn.
Vườn bưởi được rào chắn kĩ càng.
Vườn bưởi được rào chắn kĩ càng. 
Từ năm ngoái đến nay, để bảo vệ thành quả, các chủ vườn xây dựng lều, lán và cử người túc trực 24/24.
Ban đêm là thời gian người dân lo lắng nhất. Cụ Lộc chia sẻ: "Đêm mùa này lạnh lắm cô chú ạ. Mấy đứa ra trông phải đốt lửa sưởi ấm. Người già như tôi ở nhà cũng lo cho con. Trộm cắp thì manh động."
Hơn một tháng nay trông coi vườn bưởi ban đêm, anh Phúc nói: "Nói thật, nhiều khi thấy chó sủa thì rọi đèn ra soi cho chúng biết có người chứ anh cũng không dám ra trực tiếp. Trước khi ngủ thì dắt chó đi rọi đèn một vài lần kiểm tra."
Việc trông giữ vườn bưởi ban đêm rất vất vả.
Việc trông giữ vườn bưởi ban đêm rất vất vả. 
Là giống bưởi đặc sản, được ưa chuộng lại đòi hỏi kĩ thuật chăm sóc, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng nên bưởi Diễn có giá thành cao. Do vậy, dù giá rét, vất vả, thậm chí nguy hiểm nhưng người dân làng Diễn vẫn cố gắng để bảo vệ thành quả cả năm của mình.

Kỳ thú vườn bưởi 100 tuổi ở Phú Thọ

- Bước chân tình cờ đưa tôi lạc vào một vườn bưởi cổ thụ có độ tuổi trên 100 năm. Vườn bưởi này nằm nép bên bờ sông Chảy đoạn qua thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Mặc dù nằm ở địa phận tỉnh Yên Bái, nhưng bưởi Khả Lĩnh lại được coi là "linh hồn" của bưởi Đoan Hùng, Phú Thọ.

Dịu người vì múi bưởi của cây 100 tuổi

Nghe tôi hỏi chuyện về vườn bưởi cổ thụ, ông Trần Quang Khải, Trưởng thôn Khả Lĩnh cùng mấy cụ cao niên trong làng lật đật dẫn tôi ra một vườn bưởi phía trước nhà. Khu vườn rộng khoảng 5 sào Bắc bộ với những gốc bưởi cổ to bằng hai người ôm. Nhìn những cây bưởi khẳng khiu, rêu bám xanh rì từ gốc lên đến tận những cành bé bằng ngón tay cũng đủ để nói lên sự trường tồn của những cây bưởi đại thụ.

Vừa nói chuyện ông Khải vừa đưa tay hái hai quả bưởi từ hai cây khác nhau gọt đãi tôi. Ông bổ quả đầu tiên ra đưa cho tôi một múi ăn nếm, tôi cầm múi bưởi ăn và cảm nhận được vị ngọt lịm, mát... Lát sau ông Khải lại bổ quả bưởi thứ hai và đưa cho tôi ăn nếm một múi, lần này tôi ăn và cảm nhận được quả bưởi không những ngọt lịm, mát, tép mềm, mọng nước mà còn có mùi thơm như bưởi chín.

Đợi tôi ăn xong ông Khải hỏi: "Cảm thấy thế nào?". Tôi bảo: "Quả sau ngon hơn quả trước". Ông Khải cùng mấy cụ cao niên trong làng cười lớn rồi mách: "Quả trước được hái ở cây có độ tuổi gần 20 năm, quả sau hái ở cây có độ tuổi trên 100 năm".

Ông Trần Văn Quý bên một gốc bưởi cổ trên 200 tuổi.
Ông Trần Văn Quý bên một gốc bưởi cổ trên 200 tuổi.

Nguồn gốc giống bưởi quý

Ông Khải tự hào: "Bưởi ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh mới thực sự là "linh hồn" của bưởi Đoan Hùng. Bởi bưởi Đoan Hùng hầu hết đều được lấy giống ở thôn Khả Lĩnh. Bưởi Khả Lĩnh ngon nhất trong tất cả các làng trồng bưởi ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đây, thôn Khả Lĩnh trực thuộc tỉnh Phú Thọ, nhưng sau đó thôn này được cắt sang địa giới của tỉnh Yên Bái. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng gì đến danh tiếng và sự phát triển của bưởi Khả Lĩnh".

Tự hào về giống bưởi Khả Lĩnh nhưng nguồn gốc của nó thế nào thì ngay cả các bậc cao niên trong làng cũng không biết rõ. Theo nhiều người cao tuổi trong làng thì loại bưởi ngọt có mặt ở Khả Lĩnh vào thời kỳ nhà Mạc. Khoảng năm 1592, Lê Trung Hưng kéo quân từ phía Nam ra đánh nhà Mạc. Khi đó nhà Mạc thua trận và bỏ chạy về hướng Bắc. Trong lúc rút quân nhà Mạc có giao việc vận chuyển lương thảo tiếp tế cho một vị quan đốc lương.

Khi vị quan đốc lương vận chuyển lương thực đến thôn Khả Lĩnh thì nghe tin thành Nhà Bầu (thành Nhà Bầu nằm ở khu vực lòng hồ Thác Bà ngày nay) bị thất thủ. Vị quan này không tiếp tục hành quân nữa mà ra lệnh cho các thuộc hạ của mình ở lại mảnh đất Khả Lĩnh khai hoang, lập ấp sống cuộc sống bình yên. Trong quá trình vận chuyển lương thực tiếp tế cho nhà Mạc, đã có người đem theo hạt bưởi để trồng và đó chính là loại bưởi ngọt ở Khả Lĩnh ngày nay.

Ông Nguyễn Văn Hòe ở thôn Khả Lĩnh thì kể rằng: "Dòng họ tôi có nguồn gốc dưới xuôi. Giữa thế kỷ XVI, cụ tổ nhà tôi là Nguyễn Viết Lãng đến đây khai hoang lập ấp. Ông đã đem theo giống bưởi, mít, nhãn để trồng cho con cháu ăn quả. Những chuyện này đều được ghi chép trong gia phả của dòng họ chúng tôi. Nếu tính theo đời người thì dòng họ chúng tôi đã trồng bưởi ngọt được 12 đời nay. Như vậy có thể thấy rằng giống bưởi ngọt đã có mặt ở thôn Khả Lĩnh cách đây khoảng 500 năm".

Loạn đặc sản

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Trên đường lên đây tôi cũng cố tìm những giàn su su xanh mướt đó, nhưng chỉ thấy những giàn cây xơ xác, lác đác ít quả. Lại nghĩ chắc không phải mùa.

Vậy mà lên chợ vẫn thấy ngút ngàn những bó rau xanh mơn mởn chất thành đống to đống bé. Định mua thì anh lái xe nói nhỏ, rau này chở từ dưới lên đấy, không phải su su ở đây. Và khuất mắt trông coi, chắc gì đã sạch. Vậy là thôi, chẳng ai mua nữa. Nếu không phải rau sạch Tam Đảo thì về Hà Nội cũng có, tội gì. Mà nói thực, đặc sản thì phải hiếm mới quý, chứ ở đâu cũng tràn ngập như thế thì cũng thành ra bình thường. Đấy là chưa nói đến chuyện chạy theo năng suất mà người ta phun vào đó những chất độc hại gì để ngọn mập hơn, dài hơn, non hơn...