Bỏ con 2 tuổi đi lấy chồng, đêm tân hôn mẹ chồng khiến tôi nấc nghẹn

Sau 1 năm vừa thuyết phục, vừa chứng minh tình cảm, tôi đồng ý cho Huy cơ hội.

Chào mọi người!
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có 1 đời chồng cùng 1 đứa con gái riêng. Chồng đầu tiên của tôi là 1 gã nghiện rượu. Hồi mới kết hôn anh ta không như thế nhưng sau đó cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn, anh ta thường xuyên bỏ ra ngoài hơn, có khi đi vài ngày không thấy về. Trước đó, anh ta còn làm ăn buôn bán, từ ngày chơi với lũ bạn nhậu thì chẳng làm gì, tiền tiết kiệm có bao nhiêu tiêu dần bấy nhiêu, tới lúc hết anh ta xem tôi như ngân hàng, nếu không đưa thì đánh đập tôi.
Cuối cùng, không chịu được nữa, tôi ly hôn khi đang có bầu 8 tháng. Lúc đó ai cũng bảo tôi nhẫn nhịn thêm cho con có bố nhưng sống với anh ta ngày nào là địa ngục ngày đó, nếu tôi sinh con chưa chắc con tôi được hưởng tình thương của người bố, thay vì như vậy, kết thúc sớm đã mệt mỏi cho cả 2.
Từ lúc ly hôn, tôi dọn về quê sống cùng bố mẹ ruột để có người đỡ đần, chăm sóc con cái. Dự định khi nào con lớn 1 chút tôi sẽ trở lại thành phố để đi làm, vì lương ở quê bèo bọt chỉ đủ 2 mẹ con sống cuộc sống qua ngày chứ không thể cho con tương lai tốt như con người ta được. Tôi phải ra thành phố thì mới có thêm cơ hội, con gái lớn lên sẽ không khổ như tôi.
Thế nhưng mọi dự định của tôi vụt tắt khi tôi gặp Huy, chồng mới của tôi hiện tại. Huy thương tôi lắm, anh tán tỉnh tôi 1 cách từ từ, từng bước từng bước làm tôi mở lòng. Sau 1 năm vừa thuyết phục, vừa chứng minh tình cảm, tôi đồng ý cho Huy cơ hội.
Bo con 2 tuoi di lay chong, dem tan hon me chong khien toi nac nghen
Mọi dự định của tôi vụt tắt khi tôi gặp Huy, chồng mới của tôi hiện tại. Ảnh minh họa. 
Yêu được nửa năm tôi có bầu, Huy vội vã về xin cưới. Tất nhiên gia đình Huy không đồng ý, nhà tôi cũng cấm cản vì bố mẹ bảo tôi con còn nhỏ, bây giờ cưới để cháu lại cho ông bà thì tội nghiệp nó, mang sang nhà Huy thì chắc gì người ta đã chấp nhận yêu thương con bé, chưa kể tôi lại đang mang thai, dù nói thế nào thì đấy cũng mới là cốt nhục nhà họ.
Tôi mang những suy nghĩ của mình nói hết cho Huy rằng tôi muốn mang cả con theo nhưng Huy không đồng ý, anh bảo tôi con còn nhỏ nên để con ở với ông bà ngoại, hàng tuần Huy sẽ đưa tôi về chơi với con vì nhà Huy chật chội, hơn nữa anh cũng chưa sẵn sàng để làm bố của cả 2 đứa trẻ.
1 đứa con không cha đã quá đủ rồi, tôi không muốn cả 2 đứa con tôi sinh ra đều không được thừa nhận. Tôi quyết định bỏ con cho ông bà ngoại, lên xe hoa. Ngày cưới tôi đứng trên bục nhìn thấy con gái được người thân bế đi 1 chỗ khác, con bé khóc lóc đòi mẹ, rũ rượi trên tay người họ hàng lòng tôi như thắt lại, nước mắt chảy dài. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi là bà mẹ vô tâm, bỏ con theo trai, ai hiểu được nỗi khổ của tôi.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, sau khi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, đang kiểm tra lại bát đĩa để sáng mai người ta tới lấy thì mẹ chồng vỗ vai, gọi tôi vào phòng bà nói chuyện. Bà nói:
- Mẹ biết con có đứa con nhỏ, mẹ cũng thấy con lúc nãy đứng khóc 1 mình. Mẹ nói này, chồng có thể không có chứ con không bỏ được đâu con. Đón cháu về đây, sau này cả nhà bên nhau. Chỗ thằng Huy để mẹ nói cho. Ngày xưa, bố thằng Huy mất sớm, mẹ chật vật mãi mới nuôi được 2 anh em nó nên người nên mẹ hiểu hết.
Dứt lời, mẹ chồng gọi chồng tôi vào nói giờ còn sớm đi đón con gái tôi qua đây luôn, tối con không có mẹ chắc đang khóc lắm. Để vậy tội nghiệp!
Nghe lời bà nói tới đâu tôi nghẹn ngào tới đó. Đúng là nãy mẹ tôi có điện bảo tôi nói chuyện qua với con gái mấy câu vì từ chiều tới giờ nó tìm tôi suốt, giờ tối rồi cứ khóc mãi, lã cả người. Vừa nói được mấy câu thì mẹ chồng tôi đi ngang nên tôi sợ làm bà không vui, tắt máy vội rồi vừa làm vừa chảy nước mắt thương, nhớ con.
Từ ngày đó tới bây giờ đã 5 năm qua rồi, cả nhà tôi sống rất vui vẻ, con gái cũng đã quen với Huy, mẹ chồng tôi thì cưng con gái tôi hơn cả cháu ruột. Bà nói mà thích có con gái, cháu gái vì trước bà chỉ đẻ được 2 đứa con trai, tới giờ vẫn thèm có con gái nũng nịu.
Nhiều đêm nằm nhìn 2 con ngủ tôi lại xúc động, nếu không phải mẹ chồng bao dung, chồng yêu thương tôi đã không thể hạnh phúc như bây giờ. Đúng là khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, tôi chia tay chồng cũ chỉ là tiền đề để tìm cho mình 1 người phù hợp hơn mà thôi.

Tránh “kẻ phá bĩnh” trong “chuyện ấy“

Tình trạng kinh nguyệt không đều khiến một số chị em gặp không ít rắc rối. Kỳ "nguyệt san" đến không báo trước chính là thủ phạm cản trở những "cuộc vui" đã được lên kế hoạch khiến chị em "mất hứng".

Tình trạng kinh nguyệt không đều khiến một số chị em gặp không ít rắc rối. Kỳ "nguyệt san" đến không báo trước chính là thủ phạm cản trở những "cuộc vui" đã được lên kế hoạch khiến chị em "mất hứng", đặc biệt là trong những dịp lễ, Tết.

Đang hốt hoảng chồng bước vào hỏi: “Em tìm cái này à”, tôi sững sờ...

Tôi giật mình nhìn trân trân vào tay anh. Anh vứt nó xuống bàn trang điểm và bảo: "Anh không muốn tranh cãi thêm với em nữa...".

Tôi có một mối tình sâu đậm, kéo dài 6 năm từ thời đại học, cứ tưởng sẽ sớm được về chung sống một nhà thì anh ấy ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Lúc anh ấy qua đời, vẫn còn nắm chặt tay tôi và ứa nước mắt nói rằng nỗi tiếc nuối lớn nhất đời là không được làm vợ chồng.

Bệnh nhân 418 ở Đà Nẵng đã đi những đâu trước khi phát bệnh?

(Kiến Thức) - Trước khi khởi phát bệnh, trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất ở Đà Nẵng đã lui tới chăm bố đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng 26/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình, thông tin ban đầu về ca bệnh N.V.V (SN 1958, cán bộ hưu trí, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - là bệnh nhân 418 theo công bố của Bộ Y tế). Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.