![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Đàn bà đi đánh ghen là chuyện thường ở huyện còn hễ có anh đàn ông nào thấy vợ/ người yêu ngoại tình và trong giây phút nông nổi, không kiềm chế được lỡ vung tay hành hung người tình/tình địch thì bị phê phán, dè bỉu, châm chọc, lên án vì "Đàn ông, đàn ang ai lại nhỏ nhặt như chị em thế kia. Hèn. Kém. Đáng khinh".
Ô hay lạ nhỉ, người ta bảo ghen tuông là biểu hiện, gia vị không thể thiếu của tình yêu. Vậy hóa ra đàn ông không biết yêu, không được phép thể hiện tình yêu lớn lao của mình cho bàn dân thiên hạ biết hay sao?
Không phải là vợ chồng son thì mấy khi quan tâm đến việc nắm tay nhau. Có chăng, nếu vợ “chủ động” thì các ông chồng cũng đáp lại cho “phải lẽ”. Đôi khi thấy vợ chồng nhà ai âu yếm nắm tay hoặc cặp tay nhau đi, chắc không ít người thấy… buồn cười, cho là họ đang…đóng kịch!
Tôi nhớ trong Đời thừa của Nam Cao có một đoạn: “Hộ khẽ thở dài và lắc đầu ái ngại. Hắn dịu dàng nắm lấy tay sã xuống của Từ. Cái bàn tay lủng củng rặt những xương! Trên mu bàn tay, những đường gân xanh bóng ra, làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc. Cái cổ tay mỏng manh. Tất cả lộ một cái gì mềm yếu, một cái gì ẻo lả, cần được hắn che chở và bênh vực, một vẻ bạc mệnh, một cái gì đau khổ và chật vật, cần được hắn vỗ về an ủi...”. Mỗi lần nhớ đến đoạn văn này, tôi lại nghĩ đến bàn tay của vợ tôi. Đôi khi nằm trên giường ngủ, nắm lấy tay vợ, trong tay tôi là bàn tay gầy gầy, xương xương, tôi cứ nghĩ đến sự vất vả, nhọc nhằn, chịu đựng của Từ, biết đâu là của vợ tôi…
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vậy đó, cái nắm tay rất nhiều ý nghĩa, nhưng đôi khi chúng ta quên hoặc không chú ý thực hiện thường xuyên. Tôi tin, chỉ cái nắm tay (một cách thật lòng, đừng hờ hững, đừng đóng kịch) là đã có thể nói lên rất nhiều điều với vợ. Và, tất cả các bà vợ chắc chắn đều hiểu “thông điệp” sau mỗi cái nắm tay đó.
Hãy bất chợt nắm tay vợ ở chỗ đông người… Và có nắm tay thì phải nắm thật chặt.
Em nhớ hồi đó anh không cho em tới công ty tìm anh, không cho em gọi điện thoại đến công ty khi có việc cần. Anh cũng không dám hẹn hò hay đi chung với em. Anh bảo vì con gái của giám đốc để ý anh, nếu biết anh đã có người yêu thì sẽ gây khó dễ.
Anh bảo em cố gắng chịu đựng một thời gian, khi nào anh củng cố vị trí thật vững vàng ở công ty thì sẽ công khai tuyên bố, giới thiệu em với mọi người.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Anh đâu biết cái em cần là một tình yêu chân thật nhưng nó đã bị đánh cắp. Từ đó, em nghiệm ra rằng đừng tuyệt đối hóa bất cứ vấn đề gì, kể cả tình yêu. Bởi một khi người ta tính toán thì tình yêu cũng trở thành thứ để đổi chác.
Em đã luôn nghĩ như thế cho đến lúc gặp lại anh. Chiếc áo mà gia đình bên vợ khoác lên người anh quá rộng nên anh không thể nào thích nghi. “Vợ chồng anh không hạnh phúc, sống với nhau được 5 năm thì cô ấy đòi ly hôn. Anh không còn gì ngoài một bài học cay đắng, rằng khi yêu thì đừng nên tính toán…”. Anh đã nói với em như vậy trong ngày gặp lại.
Bất giác em hỏi: “Anh có cần em giúp gì không?”. Hỏi xong rồi em mới nhớ, đó chính là câu ngày xưa anh đã nói với em. Có lẽ anh không cần giúp gì bởi anh biết rõ, em chẳng có gì ngoài một tình yêu không tính toán…