Bất lực vì chồng lương 40 triệu nghỉ việc mở nhà hàng

Tôi kinh ngạc khi thấy đơn xin nghỉ việc của chồng đặt trên bàn. Chẳng lẽ anh quyết tâm nghỉ làm thật?

Bat luc vi chong luong 40 trieu nghi viec mo nha hang

Chồng tôi đang là đầu bếp của một nhà hàng, lương tháng rất tốt; thường khoảng 35-40 triệu/tháng. Nhưng vì tính chất công việc, anh phải đi sớm và về nhà rất trễ, khi nào hết khách, dọn dẹp sạch sẽ khu bếp mới được tan làm. Có hôm, anh về nhà lúc 11 giờ khuya. Bất kể ngày chủ nhật, ngày nghỉ, chồng tôi đều phải làm hết. Biết chồng vất vả, tôi thường động viên anh cố gắng vì tương lai của 2 đứa nhỏ.

Tuần trước, chồng tôi bỗng nói bóng gió chuyện muốn nghỉ làm, tự mở quán đồ ăn vặt để kinh doanh. Anh nói không muốn đi làm sớm về khuya nữa vì không còn thời gian để chơi đùa hay dạy con học. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ những thời khắc quan trọng của các con và cảm nhận các con cũng đang dần xa lánh bố.

Tôi phân tích cho chồng hiểu về những khó khăn của gia đình nếu anh nghỉ việc. Anh đang là trụ cột chính trong nhà, tiền tiết kiệm cũng là từ tiền lương của anh. Mức lương của tôi chưa tròn 9 triệu, mà anh buôn bán chưa chắc đã thành công. Khi đó, gia đình chắc chắn sẽ rơi vào túng thiếu và vất vả. Thấy chồng không nói gì nữa, tôi cứ nghĩ anh đã từ bỏ ý định.

Không ngờ hôm qua, khi dọn dẹp phòng ngủ của chồng (vợ chồng tôi ngủ riêng vì anh thường về rất muộn) thì choáng váng khi thấy tờ đơn xin nghỉ việc đặt trên bàn. Tôi gọi điện hỏi chồng, anh bảo đã suy nghĩ rất kĩ và đang nghiên cứu, tìm hiểu vị trí để mở quán riêng chứ không đi làm nữa. Anh đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi; anh còn mong tôi thay vì cản trở chồng, hãy tin tưởng và ủng hộ anh.

Tối, chồng tôi về sớm hơn mọi ngày. Anh kể cho tôi nghe chuyện đã tìm được vị trí và đang lên kế hoạch mở một quán đồ ăn vặt dành cho học sinh sinh viên, xây dựng thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, anh sẽ bán thêm cà phê, trà sữa, đồ ăn sáng để đa dạng món và thu hút khách hàng. Nói rồi anh hỏi tôi về tiền tiết kiệm, bảo tôi đưa anh 200 triệu để khởi nghiệp.

Tôi tin tưởng chồng nhưng thật lòng tôi không muốn anh ấy khởi nghiệp vì tôi rất sợ sẽ thất bại. Thời buổi này, làm ăn buôn bán vốn chẳng dễ dàng, bây giờ lại đầu tư quán lớn, thuê mặt bằng, nhân viên... Số vốn bỏ ra sẽ rất lớn nhưng không dễ gì thu lại được. Tôi phải làm sao để khuyên can chồng mình đây?

Mệt mỏi vì hàng xóm khó chịu mà góp ý lại sừng sộ

Tôi đã nghĩ đến chuyện bán nhà để tìm nơi khác mà sống cho yên ổn nhưng chồng không chịu. Mà chẳng lẽ cứ phải chịu cảnh này như vậy hoài sao?

Vợ chồng tôi dành dụm suốt 7 năm mới mua được căn nhà ở vùng ngoại ô. Tuy đường đến công ty có xa hơn so với nhà trọ 5 km nhưng bù lại, được ở nhà riêng là một điều hạnh phúc. Chiều về nhà, vợ chồng con cái ríu rít nói chuyện, cùng nấu ăn, cuộc sống thư thả và thoải mái.Sát vách nhà tôi là 2 ông bà đã lớn tuổi, con cháu đều ở xa. Bình thường, tôi vẫn hay chạy qua chạy lại hỏi han, nấu gì ngon cũng đem biếu ông bà. Ông bà đau bệnh, chồng tôi cũng hay chở đi khám, mua thuốc thang hộ. Cùng là hàng xóm, giúp đỡ qua lại là điều nên làm.

Đầu năm nay, con trai của ông bà đón ông bà vào trung tâm thành phố ở. Căn nhà cũng cho một nhóm thanh niên thuê lại. Mất đi người hàng xóm đáng kính, vợ chồng tôi cũng cảm thấy buồn.

Bị phát hiện “đi gái”, chồng nói lý do khiến cả nhà phẫn nộ

Nào phải tôi cấm đoán anh chuyện vợ chồng, là do anh chủ động không chăn gối. Vậy mà anh ấy, trước mặt thì nói yêu thương, phía sau lại lén lút làm điều xằng bậy.

Ngày anh đưa tôi về giới thiệu, nhìn thái độ bố mẹ anh, tôi biết là họ không hồ hởi gì với người con gái mà con trai mình lựa chọn. Mẹ anh là người khá mê tín, hay coi chuyện tuổi tác trong kết hôn, làm ăn là vấn đề quan trọng. Mẹ anh nói tuổi chúng tôi không hợp, lấy nhau làm ăn không phát mà đường con cái khó khăn. Mẹ anh cấm thì cấm, anh yêu thì vẫn yêu.

Vì một tin nhắn, chồng đã biến phòng ngủ thành địa ngục

Chỉ vì một tin nhắn tôi vô tình động viên người bạn thân, chồng tôi như biến thành một con người khác. Mỗi đêm về, căn phòng ngủ như biến thành địa ngục với tôi...

Buổi tối, sau khi dọn dẹp, giặt giũ hết mọi việc, tôi vẫn nấn ná không muốn lên tầng 2. Nhưng rồi vẫn như mọi khi, tiếng chồng tôi lại cất lên nghe vô cùng tình cảm: "Muộn rồi, lên ngủ thôi em ơi".

Lời giục giã của chồng khiến tôi không rét mà run. Bởi tôi biết, chỉ cần tôi bước vào phòng, khi cánh cửa đóng lại thì chồng tôi sẽ biến thành một con người khác.