Bạn trai giàu không bao giờ nói về bố mẹ anh ấy, hóa ra...

Tôi là con gái nhà giàu, bố mẹ đều làm kinh doanh có tiếng tăm nhất định ở địa phương. Dù gia cảnh tốt nhưng tôi không được chiều. Bố mẹ rất nghiêm khắc trong việc giáo dục tôi.

Bố mẹ tôi đều là người tự lập từ hai bàn tay trắng, biết cuộc sống không dễ dàng nên muốn dạy cho tôi biết yêu lao động, hiểu được rằng vật chất phục vụ chúng ta nhiều điều trong cuộc sống nhưng vật chất không phải là tất cả.

Tôi và bạn trai quen nhau qua một người khác giới thiệu. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi có thể nhìn thấy được rằng anh ấy rất quan tâm đến tôi.

Anh ấy có dáng vẻ của một người thành đạt, mặc vest cao cấp, đeo đồng hồ cao cấp, đều là hàng hiệu nổi tiếng. Xét cho cùng, bố mẹ tôi luôn dạy tôi rằng dù có thành công đến đâu, tốt hơn hết là nên giữ một thái độ khiêm tốn. Cho nên nhìn anh tôi không thấy vừa mắt. Song vì chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi không dễ tỏ ra bất lịch sự nên vẫn nói chuyện bình thường.

Những lần trò chuyện sau đã khiến ấn tượng của tôi về anh ấy được cải thiện rất nhiều. Hóa ra anh ấy không phải kiểu cậu ấm cô chiêu như tôi tưởng tượng. Anh đến từ một vùng quê hẻo lánh, cũng đã đạt được thành công nhờ nỗ lực của chính mình.

Hãy nghĩ về một người đàn ông muốn tô điểm cho vẻ ngoài của mình và thu phục người khác. Anh ấy là kiểu như vậy. Việc anh ấy được công nhận cũng là điều dễ hiểu, xét cho cùng, tất cả những điều này đều có được nhờ nỗ lực của chính anh ấy.

Anh thường rủ tôi đi chơi, rất quan tâm đến tôi, thường giúp đỡ khi tôi cần. Không chỉ vậy, anh còn rất chiều tôi, hiểu rõ tôi muốn ăn gì, chơi gì, khiến tôi dần có cảm giác phụ thuộc vào anh. Rồi tự nhiên chúng tôi đến với nhau.

Bạn trai thường đến thăm bố mẹ tôi. Biết bố mẹ tôi không thích những thứ xa xỉ, lãng phí, nên anh thường biếu bố mẹ những thứ không đắt tiền nhưng đúng thứ bố mẹ cần, khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.

Điều khiến tôi thấy lạ là dù rất tốt với tôi và gia đình tôi, bạn trai tôi lại ít khi nhắc đến bố mẹ anh ấy. Khi tôi hỏi, anh còn phản kháng rất mạnh mẽ. Tôi còn tưởng con cái ở quê phải hiếu thảo với cha mẹ hơn, tại sao bạn trai tôi lại như vậy? Có điều gì đang xảy ra giữa họ sao? Để tự tìm hiểu, tôi đã bí mật một mình về quê anh.

Về đến làng, nhắc đến tên bạn trai tôi thì ai cũng lắc đầu ngao ngán khiến tôi thấy lạ. Rồi theo lời kể của một người hàng xóm cao tuổi, thì tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hóa ra bố mẹ bạn trai tôi đều là người khuyết tật, họ đã phải làm việc vất vả để nuôi con trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy có bạn gái. Lúc đó, bạn trai tôi rất yêu cô gái đó. Nhưng khi cô gái gặp bố mẹ anh, cô đã đề nghị chia tay.

Vì chuyện này, bạn trai tôi bắt đầu nỗ lực, quyết định phải tiến thân, phải thành công. Cũng vì chuyện này, anh hận cha mẹ mình, cho rằng vì cuộc sống của họ như vậy nên anh bị coi rẻ. Từ đó anh ít về nhà, cũng không gọi điện cho bố mẹ.

Căn nhà mà bố mẹ bạn trai tôi đang ở là một căn nhà đã dột nát. Khi thấy tôi đến, bố mẹ anh đón tiếp rất niềm nở. Nhìn họ ăn mặc xộc xệch, nghĩ đến cảnh bạn trai sống cuộc sống thượng lưu nơi thành phố, lòng tôi không thể bình yên được nữa.

Tôi không ngờ anh lại là người như vậy, lại đối xử với bố mẹ mình như vậy. Nếu điều kiện gia đình tôi không tốt, liệu sau này anh ấy có đối xử tốt với tôi không? Theo bạn tôi nên làm gì? Nếu tôi rời bỏ anh ấy, có phải lại thêm một lý do để anh ấy hận bố mẹ già nghèo neo đơn của mình thêm nữa?

Chị họ đẻ xong giảm 15kg, tôi xin cách về dáng thì xót xa

Chị kể bầu đứa thứ 2 tăng 13kg, vậy mà sau 3 tháng chị đã giảm 15kg và bây giờ thì về dáng thanh mảnh như hồi con gái, thậm chí là gầy hơn.

Hồi bé tôi và chị Thu chơi rất thân với nhau, phần vì nhà cạnh nhau, phần vì 2 đứa bằng tuổi. Chị Thu thì nổi tiếng khắp làng nóng tính, thẳng thắn, đến đám trai làng phải sợ chị một phép. Còn tôi thì ngược lại, nhút nhát, sợ đám đông và hay bị bắt nạt. Toàn chị Thu bảo vệ tôi, mỗi lần đi bên chị tôi yên tâm và cảm thấy đầy tự hào về bà chị dữ tướng của mình. 

Lên Đại học, mỗi đứa học một trường, tôi học trường tỉnh còn chị học trên thành phố nên ít gặp nhau. Vả lại năm thứ 2 Đại học mẹ chị bị bệnh, chữa trị mất nhiều tiền nên chị phải đi làm thêm cật lực tự lo cho bản thân và thêm chút vào chạy chữa cho mẹ. Bác gái sau hơn 1 năm điều trị nhưng về nhà vẫn phải dùng thuốc, không làm được gì nên bác trai và chị Thu cũng vất vả.

Ngũ tuần cặp trai đang xoan, tưởng an toàn không ngờ kết đắng

Tôi là Giang, 51 tuổi. Tôi về hưu sớm nên tuổi này không còn phải đi làm, được sống cuộc sống mà tôi mong muốn những năm cuối đời.

Dù lương hưu thấp nhưng tôi có chồng làm ra tiền nên không phải lo về kinh tế.

Nhà chồng tôi có nghề sản xuất giày da, chồng tôi quản lý cả nhà máy sản xuất nên thu nhập hàng tháng rất lớn.

Vốn dĩ sau khi về hưu, tôi muốn cùng chồng đi du lịch đó đây nhưng anh ấy bận quá nên chẳng sắp xếp được thời gian. Tôi phải đi một mình nên rất chán.

Để giết thời gian, tôi rủ bạn bè đi chơi hàng ngày, thỉnh thoảng bỏ tiền mời các bạn đi ăn nhà hàng, đi uống cà phê. Tôi sống rất sung túc nên chi tiền như vậy cũng chẳng đáng bao nhiêu, cuộc sống rất như ý. Chồng tôi không bao giờ quan tâm tôi làm gì, tiêu tiền ra sao, tôi có thể đi chơi bất cứ đâu tôi muốn, miễn là về nhà vào buổi tối.

Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, nhưng vì sự nuông chiều của anh ấy, tôi trở nên mải chơi hơn và thích tiệc tùng. Dù đôi lúc chồng có chạnh lòng nhưng anh không trách móc gì tôi. Anh biết hồi trẻ tôi vất vả thế nào nên về già muốn tôi được sống vui vẻ, an nhàn một chút.

Vì thường xuyên tụ tập ăn uống tiệc tùng nên tôi có nhiều loại bạn, cũ mới đủ cả. Một trong số họ khiến tôi cực kỳ ấn tượng, đó là một chàng trai 30 tuổi.

Cậu ấy giỏi ăn nói, biết đoán ý và chiều lòng người khác. Cậu ấy đặc biệt ân cần với tôi. Ban đầu tôi tưởng cậu ấy quý tôi như chị em, nhưng hóa ra không phải, cậu ấy thích tôi nên mới đối xử với tôi như vậy.

Được một chàng trai trẻ theo đuổi tôi cảm thấy khá là thích thú, xen lẫn tự hào. Ban đầu tôi còn tỏ ra kiêu kiêu một chút, sau tôi đã bị chinh phục, đồng ý ở bên cậu ấy.

Người tình coi tôi như báu vật, chiều chuộng và yêu thương tôi. Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng trông tôi không già nên ở bên nhau chúng tôi trông vẫn hợp.

Ở bên nhau được nửa năm, người tình bắt đầu liên tục xin tôi tiền, mỗi lần đều viện cớ khác nhau, đưa nhiều rồi lại muốn nhiều hơn. Tôi bắt đầu không muốn đưa anh ấy tiền nữa vì cảm giác mình đang bị lợi dụng. Chẳng ngờ khi tôi không đồng ý đưa tiền nữa, anh ấy nói thẳng vào mặt tôi: "Tôi đến với em chỉ vì tiền, bây giờ em không chi, đừng trách tôi vô cớ bỏ em nhé".

Tôi nói: "Nếu anh không hạnh phúc khi bên em thì chia tay đi, em cũng chẳng tha thiết nữa". Vậy mà người tình lập tức đòi tôi một tỷ "phí chia tay". Anh ta bảo nếu tôi không đưa tiền thì không thể chia tay êm đẹp được, chồng tôi sẽ biết về mối quan hệ này.

"Em có tuổi rồi, chuyện này lộ ra em là người mất thể diện và có khi mất tất đấy, cân nhắc cho kỹ vào", anh ta dọa tôi.

Trước những lời anh ta nói, tôi chỉ còn cách thỏa hiệp, chấp nhận đưa tiền. Nhưng điều tôi không ngờ là sau khi nhận được tiền, anh ta lại đòi thêm một tỷ nữa. Tôi cay cú nhất định không đồng ý, anh ta đã đưa chuyện ngoại tình của tôi lên mạng. Nhiều bạn bè chung xem được "tút" đó, họ mách với chồng tôi. Chồng tôi đùng đùng nổi giận.

Ngu tuan cap trai dang xoan, tuong an toan khong ngo ket dang

Tôi hối hận khóc lóc cầu xin chồng tha thứ, nhưng anh ấy không muốn nghe (Ảnh minh họa: Sohu).

Tôi quỳ gối khóc lóc "em sai rồi, em không nên làm như vậy, mong anh tha thứ cho em, em không bao giờ dám nữa" nhưng chồng tôi không muốn nghe. Anh ấy bảo "lên giường với thằng trẻ ranh rồi về nhà vẫn mong được chồng tha thứ, sao em trơ trẽn thế? Thường ngày anh đối xử tệ bạc với em sao? Tiền anh kiếm được cũng là để cho em, em muốn làm gì thì làm. Anh làm việc để vợ chồng ta có thể an tâm hưởng thụ tuổi già, em lại đối xử với anh như vậy, em thật sự khiến anh thất vọng. Dù chúng ta đã có tuổi, nhưng ly hôn đi, anh không thể chấp nhận bị vợ cắm sừng".

Nghe chồng nói đến ly hôn, tôi quỵ xuống chỉ muốn ngất. Anh ấy quyết tâm bỏ tôi như vậy, tôi còn biết phải làm sao?

Chồng sắp cưới muốn con gái riêng của vợ sống với ông bà ngoại

Với một người mẹ đơn thân như tôi thì chuyện tái hôn chẳng hề dễ dàng. Tôi cũng khát khao hạnh phúc nhưng chẳng thể nào vì thế mà hi sinh hạnh phúc của con gái bé nhỏ.

Tuấn là chồng cũ của tôi, anh vốn là người chu đáo và có công việc tốt. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tích cóp để mua nhà trên thành phố.