![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Không được yêu, nhưng được phép trả tiền cho nàng
Ngày tôi theo anh về nhà ra mắt mẹ, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, nheo nheo mày rồi “phán”: “Thời đại gì rồi còn quần bò, áo sơ mi cắm thùng. Ngày mai mặc váy đi cháu, chân dài thế kia mà không mặc váy thật phí quá”. Trong khi tôi đỏ mặt vì xấu hổ thì, chồng đứng ở bên cười khúc khích rồi thì thầm: “Đấy anh đã bảo rồi, mẹ anh tính hiện đại ‘xì tai” lắm, cứ mặc váy thật đẹp, càng ngắn bà càng thích. Đã nói rồi mà không chịu nghe”.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, như vẫn muốn bình luận về phong cách của tôi, bà tiếp tục: “Chao ôi, cháu chăm chỉ thật đấy, công việc bận rộn như thế mà vẫn để được tóc dài thế kia à, cắt ngắn đi gội cho nhanh”.
Rồi qua dăm ba câu chuyện, tôi vừa nghe vừa toát mồ hôi về phong cách, lối sống của bà. Quả thực, mẹ chồng tương lai của tôi rất hiện đại, rất xì tin, vượt xa so với những gì tôi tưởng tượng trước đó khi nghe con trai kể về bà. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, bởi gia đình tôi vốn là gia đình gia giáo, nề nếp, mẹ tôi là giáo viên về hưu, mọi tác phong, lễ giáo, nhất là với con gái mẹ đều răn dạy nghiêm khắc. Đặc biệt, mẹ tôi quan niệm con gái là phải để tóc dài, như thế mới dịu dàng thướt tha. Con gái là phải đi nhẹ, nói khẽ cười duyên, ăn vận kín đáo, chiếc váy nào của tôi cao trên đầu gối mẹ nhất quyết không cho mặc.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nhưng sau khi làm con dâu bà, tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và thú thực, tôi khó có thể thích nghi với lối sống quá Tây ấy.
Mẹ chồng tôi đã xấp xỉ tuổi 60 nhưng tủ quần áo của bà toàn là gam màu nóng, xanh, đỏ tím vàng. Hơn nữa, tất cả những chiếc áo của mẹ chồng đều không hề có dấu hiệu của phần cổ áo, thậm chí, 90% số áo ấy đều được may theo dáng cổ thuyền, trễ nải.
Chiều đến, thay vì tập yoga, tập dưỡng sinh, bà lại bận rộn với việc chọn quần áo, chọn giày để cùng với một số bà bạn khác đi tập aerobic, khiêu vũ….
Tôi tự nhủ, dù sao bà cũng hy sinh nhiều vì con trai, một mình nuôi con khôn lớn, trưởng thành (bố chồng tôi mất sớm), nên bây giờ, để bà tự do làm những gì mình thích. Nhưng nếu chỉ đơn giản là việc đi tập aerobic, khiêu vũ mỗi chiều thì đã không nên chuyện, đằng này, mẹ chồng tôi khiến cả tôi và chồng đều xấu hổ khi hàng xóm xì xầm, bà đang hẹn hò, yêu đương một ông trong câu lạc bộ khiêu vũ kém bà đến hơn chục tuổi.
Tôi không dám nói với bà vì sợ bà tự ái nên để chồng tôi khuyên nhủ bà. Ban đầu, mẹ chồng tôi kiên quyết không nghe lời phân tích của chồng, một mực cho rằng, tình yêu không có tội và tiếp tục duy trì mối quan hệ với người đàn ông kia. Có lần, mẹ chồng tôi dẫn ông ta về nhà, giới thiệu với chúng tôi là bạn trai khiến vợ chồng tôi thấy rất khó xử. Tuy nhiên, gã trai chỉ biết nhảy nhót cuối cùng cũng lộ rõ bản chất thật, khi moi được kha khá tiền từ mẹ chồng tôi, hắn bỏ của chạy lấy người khiến bà thất tình, buồn bã cả tháng trời.
Nhưng ngoài tính tình trẻ trung quá mức, xì tin thái quá thì mẹ chồng tôi là người rất thương con, quý cháu. Có những thời điểm công việc bận bịu, tôi phải làm việc ngày, đêm, mẹ chồng tôi một mình cơm nước, giặt giũ cho con cháu mà không hề than trách hay đá xéo con dâu.
Từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ bị mẹ chông mắng mỏ hay trách than điều gì. Bà yêu thương đối xử với tôi chẳng khác gì con ruột.
Ngẫm cho cùng, trên đời quả thực không có ai hoàn hảo. Nếu như phải đánh đổi mẹ chồng tôi với một bà mẹ chồng khác chắc chắn tôi sẽ không đồng ý.
Ngày mai, tôi được lĩnh lương, có lẽ tôi sẽ cùng bà đi mua sắm một chuyến thật đã. Bà còn khỏe, còn thích cứ để bà sống vui vẻ hàng ngày với những sở thích đó. Biết đâu sau này, khi mẹ chồng tôi đã già yếu, bà sẽ sống đúng với tuổi của mình hơn. Khi đó, chắc chắn không ai có thể tuyệt vời và hoàn hảo hơn bà.
Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tôi nghi ngờ vợ tôi về bất cứ điều gì. Ngay cả khi mẹ tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa vợ tôi và chị gái nên đã phát hiện ra việc vợ tôi có mua chung một mảnh đất, tôi cũng không tin. Nhưng khi tang chứng, vật chứng rõ ràng thì tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Trên giấy tờ, mảnh đất được chuyển nhượng vào năm 2001, nghĩa là một năm trước khi vợ chồng tôi lấy nhau. Về góc độ luật pháp mà nói đó là vốn riêng của vợ tôi trước khi lấy chồng nên tôi bất khả xâm phạm. Trước mặt mẹ, tôi cũng quả quyết:
- Đó là tài sản riêng của vợ con, mẹ kệ cô ấy đi.
Mẹ tôi cáu:
- Riêng là riêng thế nào. Đã là vợ chồng thì tất cả là của chung chứ ai lo “thủ” của người ấy thì khác gì người dưng sống cùng nhà trọ. Mẹ không hiểu sao, nó có thể giấu chồng về mảnh đất trong ngần ấy năm trời chứ?
Ảnh minh họa.
Vợ tôi chứng kiến cảnh tôi đi lạy lục vay tiền, đến tháng còn cắm cả sổ lương. Có hôm đi làm mà trong túi chỉ còn vài chục nghìn cứ lo ngay ngáy dọc đường hỏng xe. Những khoản vay nóng đến hạn phải trả, vợ chồng đành bấu chỗ nọ vá chỗ kia. Tôi lao vào công việc để kiếm thêm tiền. Bạn bè biết hoàn cảnh khó khăn của tôi nên cũng tạo điều kiện cho tôi những manh mối làm ăn, kéo tôi tham gia các dự án, bận rộn đến nỗi không có cả thời gian đi cắt tóc, đêm ngủ được vài ba tiếng đồng hồ. Tôi nghiện thuốc lá, cà phê cũng chỉ vì những thứ đó giúp tôi tỉnh táo hơn để làm việc. Có tháng để cho kịp tiến độ dự án, tôi thức trắng đêm, người gầy rộc. Vợ tôi xót chồng nên khuyên tôi làm ít thôi, tôi ừ à nhưng nghĩ bụng: "Nếu không làm thì lấy tiền đâu ra trả nợ" nên lại lao đầu vào công việc. Có hôm đã gần sáng thấy tôi vẫn ngồi ghì bên cái máy vi tính, vợ tôi khuyên không được liền đi tắt cầu dao điện để tôi khỏi làm việc.
Tôi không tin người vợ mà tôi rất mực yêu thương bấy lâu vẫn thủ vốn riêng khi gia đình bao phen khó khăn, khi thấy tôi lao tâm khổ tứ kiếm tiền. Lẽ nào có một sự hiểu lầm nào đó ở đây? Mấy ngày liền đầu tôi như muốn nổ tung. Mẹ tôi cũng thất vọng về vợ tôi và cũng đã nhiều lần chỉ trích, cảnh báo tôi khiến tôi khổ sở vô cùng. Tôi không muốn sống trong sự hoài nghi nên đã khéo léo hỏi chuyện vợ về mảnh đất. Nhưng câu trả lời của vợ khiến tôi sững người:
- Đó là vốn riêng em dành dụm được trước khi lấy chồng, anh cũng quan tâm sao?
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, cảm giác như sau lưng mình vừa có một sự sụp đổ lớn.