 |
Ở Xà Xía con bạc “chém giết” nhau bằng tiền mặt. |
Trên chuyến xe Mai Linh đổ từ Rạch Giá đến thị xã Hà Tiên, có nhiều bóng hồng “quái dị”. Trong câu chuyện rôm rả của họ không thấy nhắc gì đến chồng con, hay chuyện nội chợ, tề gia… Phần đông họ túm tụm bàn tán rôm rả những chuyện thắng thua ở bên kia biên giới. Dỏng tai nghe mới biết họ nếu không là tín đồ trung thành của các casino biên giới, thì cũng là tân binh máu me. Nói về những bóng hồng kiểu này, bà Phạm Thị Trinh, nguyên Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hà Tiên chỉ biết thở dài với đúc kết ngắn gọn: “Hết thuốc chữa”.
Theo chân… con bạc
Đến Hà Tiên, trước khi qua bên kia Xà Xía để vào sòng, chúng tôi ghé chân quán cà phê của bà Lâm Thị Hồng. Nhà bà Hồng là nơi tập trung đông khách du lịch, ngày ngày tiếp cận với đủ dạng người nên bà rất rõ những kiểu thiêu thân của dân bài bạc.
“Người ta nói casino bây giờ là thiên đường, vào đó máy lạnh ro ro, ăn uống nghỉ ngơi gì đều được miễn phí. Nhưng thiên đường cái gì con ơi! Con mà vào đó rồi khi bước ra đều trở thành thây ma. Người tán gia, kẻ bại sản, trai thành trộm cướp, gái thì vào chốn thanh lâu, còn chuyện tự tử, nợ nần ngập đầu nhiều không kể xiết!”- bà Hồng chiêm ngẫm.
Lúc này mới 6 giờ sáng, mà lại sáng cuối tuần nên khách uống cà phê tại quán của bà Hồng khá đông. Họ gồm đủ thành phần, đàn ông, đàn bà trung niên, những cô gái trẻ. Lân la bắt chuyện, một nhóm 4 cô gái cùng 2 gã trai tự bạch “tụi em ở Rạch Giá đi phượt sang Campuchia”. Hỏi địa điểm phượt, cả đám cười “phượt qua casino chơi cho biết”.
Tưởng chúng tôi cũng là dân chơi, nhóm “trai lầy gái quậy” nghe đâu nếu không là cục cưng của giám đốc doanh nghiệp nọ thì là ái nữ của “bố làm to, mẹ ho nhiều người khiếp”, rủ cùng nhau… nhập bầy đặng cùng “phượt sang casino”.
7 giờ sáng, cùng đám dân chơi nọ, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên với tên gọi ngày trước là Xà Xía. Tại đây, thay vì cùng nhau qua biên giới thì nhóm nọ nói hẹn gặp ở Ha Tien Vegas, rồi theo chân một người đàn ông tên Hùng, ngoài 40 tuổi.
Hỏi ra mới biết cả thảy không có hộ chiếu, nên để qua được biên giới phải cậy “cò” với giá 200.000 đồng/người. Chẳng biết cò Hùng đưa họ qua biên giới bằng đường nào, nhưng về sau, khi vào sòng, chúng tôi thấy có nhiều con bạc đang mê mải “chém giết” và hồn nhiên em đi đường tiểu ngạch không hộ chiếu.
Không dám phó thác thân mình cho mấy tay cò với lời hứa “khỏi cần hộ chiếu, chỉ cần chứng minh là Ok”, chúng tôi làm thủ tục sang biên giới đàng hoàng. Không đông đúc, ngột ngạt như cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh, khu vực làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu Hà Tiên thông thoáng, thủ tục nhanh gọn.
Từ lúc đến Xà Xía đến khi làm thủ tục xuất cảnh, rồi nhập cảnh vào Campuchia, chúng tôi gặp rất nhiều phụ nữ với dáng đi tất tả qua lại biên giới. Về sau mới biết họ là những “chiến binh”, “bại binh” của các casino ở bên kia Xà Xía.
 |
Sòng bạc giăng mắc bên kia Xà Xía. |