444 ngày bị giam cầm trong Đại sứ quán Mỹ ở Iran

Sáng ngày 4/11/1979, Barry Rosen chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Trước khi là tùy viên báo chí của Đại sứ quán, ông từng phục vụ tại Iran với tư cách tình nguyện viên Đội Hòa bình trong thập niên 1960 và có tình cảm sâu sắc với đất nước này. Nhưng sáng hôm ấy, mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Sinh viên Iran trèo vào bên trong Đại sứ quán Mỹ tại Iran năm 1979. Ảnh: Getty

Hàng trăm sinh viên Iran bất ngờ ập vào tòa đại sứ, hét "Marg bar Amreeka" (Đả đảo nước Mỹ), và bắt giữ 66 người Mỹ làm con tin. Theo tạp chí Columbia, Barry Rosen bị đánh đập và ném vào tường - ông tin rằng mình sẽ bị hành quyết. Cuối cùng, 52 trong số họ phải chịu đựng 444 ngày kinh hoàng trong chính nơi họ làm việc.

Cuộc khủng hoảng này không chỉ là một sự kiện ngoại giao mà còn là câu chuyện về sức chịu đựng phi thường của con người. Nó bắt đầu khi Tổng thống Jimmy Carter khi đó cho phép Quốc vương Iran mới bị lật đổ - Shah Mohammad Reza Pahlavi - nhập cảnh Mỹ để điều trị ung thư vào ngày 22/10/1979, khiến những người tham gia cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran tức giận.

444 ngày bị giam cầm

Ông Rosen (thứ 2 từ dưới lên) cùng các con tin trong vụ khủng hoảng con tin Iran. Ảnh: Getty

Năm 1978, Barry Rosen khi đó 35 tuổi và đầy nhiệt huyết, từ Mỹ quay lại Iran với hy vọng đưa vợ Barbara và hai con nhỏ - Alexander 2 tuổi và Ariana mới sinh - đến trải nghiệm đất nước mà ông yêu mến từ khi là tình nguyện viên. Nhưng giấc mơ ấy đã vỡ tan.

Trong suốt 444 ngày bị giam cầm, Rosen phải chịu đựng những đòn tâm lý khủng khiếp. Theo tạp chí Columbia, ông bị đánh đập và ném vào tường, tin rằng mình sẽ bị hành quyết. Ông bị giam trong các căn phòng “theo kiểu nhà tù”, nơi có từ hai đến bốn người bị giam cùng nhau, như ông mô tả trên đài WBUR. Mỗi phòng có một nhân viên canh gác ra lệnh họ không được nói chuyện với nhau.

Những khoảnh khắc đáng sợ nhất là các cuộc hành quyết giả. Theo tạp chí DAV, những người bắt cóc thường đánh thức người Mỹ giữa đêm, đặt súng không đạn vào đầu họ và bóp cò.

Ông Rosen bị ép buộc ký một tuyên bố thừa nhận mình là gián điệp. Những người bắt cóc thậm chí còn mô tả ông là "gián điệp nổi tiếng”, cáo buộc ông đứng đầu một bộ phận làm nhiệm vụ chống phá ở Iran.

Trong những ngày đó, có một tia sáng hy vọng với Rosen. Theo PBS, khi vợ ông - Barbara - gặp Tổng thống Carter và cho Tổng thống xem những bức ảnh con trai Alexander 3 tuổi và con gái Ariana 1 tuổi, ông Carter đã cất bức ảnh vào túi áo vest. Một bức ảnh gia đình được gửi đến cũng trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho Rosen. "Tôi nhìn vào bức ảnh ấy, nghĩ về vợ con, và cảm thấy mình vẫn còn lý do để sống”, ông chia sẻ.

Trong số những người bị giam 444 ngày cùng Barry Rosen, có hai người lính trẻ: Trung sĩ thủy quân lục chiến Rodney "Rocky" Sickmann và hạ sĩ Kevin Hermening.

Rocky Sickmann, 22 tuổi, đến từ bang Missouri (Mỹ), đang làm nhiệm vụ bảo vệ đại sứ quán khi cuộc tấn công xảy ra. Trong thời gian bị giam cầm, Sickmann tìm thấy niềm vui nhỏ bé từ việc được nghe radio về trận Super Bowl, giúp anh kết nối với thế giới bên ngoài. Sau khi được thả, theo báo St. Louis Post-Dispatch, Sickmann hét lên: "Tự do là tất cả" khi trở về quê nhà Missouri.

Rocky Sickmann vui mừng khi được trở về Mỹ. Ảnh: Rocky Sickmann

Kevin Hermening, lúc đó chỉ mới 20 tuổi và là con tin trẻ nhất, được tuyển chọn vào chương trình Lính canh bảo vệ Đại sứ quán của thủy quân lục chiến năm 1979. Theo tạp chí DAV, khi thấy đám đông lao về phía mình, Hermening nhớ lại: "Đó là nhóm người đông đảo nhất mà tôi từng thấy trong đời hướng về phía tôi, và tôi đã chạy thẳng đến cửa chính của tòa đại sứ".

Vai trò của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Tổng thống Jimmy Carter được cho là đã rất nỗ lực để giải cứu các con tin, dù điều này cuối cùng góp phần khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 1980. Theo NPR, Barry Rosen tin chắc rằng "Ông ấy đã hy sinh chức tổng thống và làm việc không mệt mỏi suốt 444 ngày để đặt tự do của chúng tôi lên hàng đầu trong tâm trí".

Carter thậm chí còn mang theo bức ảnh con của Rosen trong túi áo vest, một cử chỉ cho thấy sự quan tâm cá nhân sâu sắc của ông đối với từng con tin. Khi gặp lại các con tin sau khi họ được thả, Carter đã có can đảm đến gặp họ mặc dù biết rằng nhiều người trong số họ rất tức giận với ông vì quyết định cho phép Shah - quốc vương Iran bị lật đổ - nhập cảnh Mỹ.

Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cầu nguyện cho các con tin Mỹ bị sinh viên Iran bắt giữ năm 1979. Ảnh: Getty

Cuộc giải cứu quân sự "Móng vuốt Đại bàng” vào tháng 4/1980 đã thất bại thảm hại, khiến 8 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong sa mạc Iran. Sickmann không bao giờ quên những người đã hy sinh: "Tôi sẽ không bao giờ quên 8 cá nhân đó", ông nói, và điều này đã thúc đẩy ông tham gia tổ chức từ thiện Folds of Honor để giúp đỡ gia đình các binh sĩ hy sinh.

"Tôi không còn giận dữ. Tôi hiểu rõ hơn về tình huống mà ông ấy [Carter] đã đối mặt và ông ấy đã đưa chúng tôi về nhà còn sống, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong suốt 444 ngày đó", Rosen chia sẻ về Tổng thống Carter.

Về nhà

Cuối cùng, vào ngày 20/1/1981 - đúng ngày nhậm chức của Tổng thống Ronald Reagan - các con tin được thả theo Hiệp định Algiers. Khoảnh khắc họ được tự do đã được ghi lại một cách cảm động. Theo PBS, khi Barbara Rosen hỏi con trai Alexander 4 tuổi: "Chúng ta vừa biết được điều gì?", cậu bé đã trả lời trước ống kính máy quay: "Bố về nhà".

Cuộc trở về nhà của họ được chào đón như những anh hùng. Rocky Sickmann được đón chào tại Missouri với ban nhạc trường trung học cũ chơi nhạc phim "Rocky" và "Marine Corps Hymn". Mọi người hò hét trong niềm vui sướng.

Nhưng hành trình chữa lành vết thương tâm lý mới thực sự bắt đầu. Barry Rosen và vợ cùng nhau viết cuốn sách "The Destined Hour" để chia sẻ tác động của cuộc khủng hoảng lên gia đình. Kevin Hermening phản ánh rằng: "Tôi đã xoay xở để loại bỏ tất cả những thứ tồi tệ ra khỏi đầu óc, và đó là một phần lớn lý do tại sao tôi thích nghi khá tốt".

Hướng tới hòa giải thay vì hận thù

Ông Barry Rosen trong một cuộc phỏng vấn năm 2022. Ảnh: Getty

Điều đáng chú ý nhất là thái độ của các nạn nhân đối với Iran và người Iran sau những trải nghiệm kinh hoàng. Barry Rosen thể hiện sự khoan dung đáng kinh ngạc khi nói: "Khi mọi thứ kết thúc, ít nhất tôi có thể nói rằng dù cay đắng với những người bắt giữ tôi, tôi vẫn giữ được cảm giác về Iran tách bạch với cuộc cách mạng. Việc bị giam cầm không thay đổi thái độ cơ bản của tôi về Iran và người Iran".

Năm 1998, Rosen thậm chí đã chấp nhận lời mời tham dự một hội nghị ở Paris để gặp Abbas Abdi, người được cho là chỉ huy cuộc chiếm đại sứ quán, trong một cử chỉ hòa giải mang tính biểu tượng. Rosen cho rằng cuộc gặp của họ có thể cho thấy những người cứng rắn ở cả hai bên vẫn có điểm chung trong suy nghĩ để xây dựng lòng tin.

Rocky Sickmann, trong khi nhận ra "dấu vân tay của Iran ở khắp mọi nơi" trong các vấn đề khu vực, vẫn tin rằng đối thoại có thể ngăn chặn bi kịch lặp lại. Kevin Hermening cũng kêu gọi không để quá khứ giam cầm tương lai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Quan điểm của Iran về vụ chiếm Đại sứ quán Mỹ

Iran tuyên bố đại sứ quán Mỹ là "tổ gián điệp" và các sinh viên bắt giữ nhân viên ngoại giao không phải như nhân viên ngoại giao mà như "đại diện của chính phủ Mỹ" tham gia vào các hoạt động chống Iran. Các sinh viên tham gia vụ việc cho rằng họ đang thực hiện "một cuộc chiếm đóng hòa bình Đại sứ quán Mỹ" và việc bắt giữ nhân viên là hợp lý vì "họ can thiệp vào công việc quốc gia của chúng ta ngay cả bây giờ sau cuộc cách mạng, họ đã làm suy yếu các quy ước quốc tế".

Theo Britannica, Iran đưa ra một số yêu cầu:

Mỹ dẫn độ cựu vương Shah Mohammad Reza Pahlavi về Iran để xét xử và hành quyết

Mỹ xin lỗi vì can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, bao gồm việc lật đổ Thủ tướng Mosaddegh năm 1953

Giải phóng tài sản Iran bị đóng băng tại Mỹ

Ở Iran ngày nay, ngày chiếm đại sứ quán Mỹ 4/11 thường được tổ chức như một ngày lễ chính thức, với hàng chục nghìn người tham gia ở Tehran để nghe các bài phát biểu chống Mỹ, cũng như có các cuộc biểu tình trước tòa nhà đại sứ quán cũ, phản đối các nước Mỹ, Israel và Anh.

Tuy nhiên, một số thủ lĩnh sinh viên năm đó nay có quan điểm khác. Theo RFE/RL, Ebrahim Asgharzadeh, một trong những thủ lĩnh bắt giữ con tin năm 1979, gần đây nói: "Tôi không muốn trở thành con tin của sự kiện lịch sử đó. Iran hay Mỹ đều không nên bị bắt cóc bởi sự kiện lịch sử đó".