Xót lòng tiếng cười khanh khách trong căn phòng khoá kín

Trong căn phòng khóa kín, tiếng cười khanh khách, tiếng chửi bới tranh giành đồ ăn… của 2 người phụ nữ, làm những ai nghe thấy không khỏi rùng mình. Nhưng ít ai biết, quá khứ, 2 chị cũng là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp…

Bà Phan Thị Vui (60 tuổi), ở thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mất chồng từ sớm; một mình bà Vui tần tảo nuôi 3 người con, 2 con gái đầu: Võ Thị Yên (SN 1978), Võ Thị Thuận (SN 1982) và một cậu con trai năm nay 18 tuổi.
Mặc dù cuộc sống khốn khó trăm bề khi thiếu đi người đàn ông trụ cột gia đình, nhưng mỗi lần nhìn thấy 3 đứa con xinh xắn và khỏe mạnh khôn lớn từng ngày, bao muộn phiền, mệt mỏi trong lòng bà Vui lại như được xua tan hết.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên chị Thuận, người con gái thứ 2 của bà Vui chỉ học hết lớp 5 rồi nghỉ học, đi làm thuê. Sau đó, chị bén duyên và cưới một người đàn ông cùng quê, cách nhà chỉ 5km. Những tưởng con gái thứ 2 đã “yên bề gia thất”, nhưng nào ngờ, vừa cưới chồng được 3 tháng, vợ chồng chị Thuận đã “đường ai nấy đi”.
Xot long tieng cuoi khanh khach trong can phong khoa kin
Chị Thuận vốn là người phụ nữ khỏe mạnh, xinh xắn. 
Là người mẹ, dù đau đớn, tủi phận, bà Vui vẫn dang rộng vòng tay bảo bọc chị Thuận trở về nhà, mặc cho hàng xóm gièm pha, dị nghị. Bẵng đi một thời gian, chị Thuận bắt đầu có những biểu hiện lạ: Có lúc cười nói ngây ngô; lại có lúc chị lên cơn mặt đỏ bừng, đôi mắt trợn ngược dữ tợn đập phá tất cả đồ đạc trong nhà… Bệnh tình của chị cứ thế diễn tiến ngày một nặng hơn.
Mỗi lần chứng kiến cảnh chị Thuận lên cơn, bà Vui đau đớn như đứt từng khúc ruột. “Thời gian đầu Thuận phát bệnh, tôi gần như thức trắng đêm, cứ nghĩ đến con là nước mắt lại chảy. Sao ông trời không công bằng, cứ gieo rắc hết nỗi đau này đến nỗi đau khác lên đầu mẹ con tôi như vậy...?”, bà Vui buồn bã nói.
Chị Thuận phát bệnh, bao nhiêu hy vọng, bà Vui đổ dồn hết cho chị Yên và đứa con trai út. Nhưng ông trời như trêu ngươi mẹ con bà Vui, chị Yên từ người con gái khỏe mạnh, xinh xắn bỗng một ngày lại phát bệnh, trở nên điên dại như người em gái của mình.
Bà Vui bùi ngùi kể lại: “Trong nhà có thứ gì tôi đều bán hết để chữa trị cho 2 đứa; từ thuốc nam, thuốc bắc thậm chí đến đồng bóng tâm linh tôi đều đưa con đi, nhưng bệnh tình không thể nào thuyên giảm”.
Bất lực, bà Vui đành chấp nhận sống cùng 2 người con gái điên dại triền miên. Thế nhưng, càng về sau, bệnh tình của 2 chị ngày càng nặng, thường xuyên lên cơn đập phá đồ đạc, đánh mẹ đến bầm tím, vì vậy, bà Vui đành ngậm ngùi nhốt 2 con trong một căn phòng khóa kín.
“2 đứa không chịu mặc quần áo, bất kể mùa đông hay hè, cứ đưa vào là chúng giành nhau xé nát. Rồi có lần tôi mở cửa đưa cơm vào, sơ sẩy thế nào, 2 chị em thoát ra ngoài đánh tôi đến khâu mấy mũi rồi chạy đi khắp nơi. Lần đó, phải khó khăn lắm tôi mới đưa được chúng về nhà”, bà Vui nhớ lại.
Xot long tieng cuoi khanh khach trong can phong khoa kin-Hinh-2
Giấy chứng nhận khuyết tật của chị Thuận và chị Yên.
Vì không ý thức được bản thân nên từ chuyện ăn uống đến vệ sinh cá nhân bà Vui đành để 2 chị “tự do”, khi dọn phòng, bà phải dùng vòi bơm xịt mạnh từ phía ngoài vào.
Rút kinh nghiệm từ lần 2 chị thoát chạy, giờ đây, mỗi lần đưa cơm cho con ăn, bà Vui chỉ dám mở hé cửa, đủ để đưa được bát cơm vào rồi đóng lại ngay. Trong căn phòng khóa kín ấy, tiếng 2 chị tranh giành đồ ăn, tiếng cười khanh khách vang ra khiến nhiều người không khỏi rùng mình, xót xa.
Được biết, hiện tại, mỗi tháng Nhà nước hỗ trợ cho 2 người con của bà Vui 810.000 đồng/người, bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng rất quan tâm, thường xuyên thăm hỏi động viên hoàn cảnh mẹ con bà.
“Tôi đang bị bệnh tim, phải thường xuyên uống thuốc. Tôi chỉ sợ mình già yếu, bệnh tật thì không ai lo cho các con được nữa. Giờ tôi chỉ có một ước mong duy nhất là 2 đứa được vào trại tâm thần, để chúng được sống yên ổn phần đời còn lại”, bà Vui nói trong nước mắt.
Ông Võ Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã An Thủy xác nhận: “Hoàn cảnh mẹ con bà Vui thuộc diện cực kỳ khó khăn khi một mình bà phải nuôi 2 người con gái bị bệnh tâm thần. Hàng năm, có hoạt động gì giúp đỡ cho các hộ nghèo trong xã, chúng tôi đều ưu tiên cho trường hợp mẹ con bà; tuy nhiên, sự giúp đỡ đó chưa thực sự nhiều. Hy vọng tới đây mẹ con bà Vui sẽ nhận được sự sẻ chia, ủng hộ của mọi người để giảm bớt khó khăn”, ông Thanh cho biết.

Tiết lộ "sốc" nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Điện Biên

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Điện Biên khiến vợ chồng giám đốc công ty lương thực tử vong thương tâm là đối tượng hình sự, nghiện ma túy.

Diễn biến liên quan đến vụ nổ súng ở Điện Biên, cơ quan Công an đã xác định được nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966, giám đốc công ty lương thực) và vợ là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971). Nghi phạm gây ra vụ án, rồi tự sát là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, ở phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ).
Thông tin với PV, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nghi phạm cầm khẩu súng CKC vào gõ cửa, khi bà Lý ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng, rồi tự sát. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại được và hiện công an đã trích xuất hình ảnh phục vụ công tác điều tra.

Ô tô đâm xe khách kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiếc xe khách bất ngờ lao vào dải phân cách giữa đường, rồi lao sang làn đường ngược va chạm với xe ô tô 4 chỗ.

Chiều ngày 15/8, Ban quản lý tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, khoảng 11h ngày 15/8, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km 81+200 thuộc bàn tỉnh Yên Bái. Thời điểm đó, xe khách Hà Sơn BKS 29B-119.xx đang lưu thông trên cao tốc (hướng Lào Cai - Nội Bài đến đoạn đường này mất lái đâm vào dải phân cách giữa và lao sang làn ngược lại.
Đúng lúc này, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30E-158xx (chạy hướng Nội Bài- Lào Cai) lưu thông tới đâm thẳng vào sườn xe khách.

Những kẻ giết người ngây ngô mang tên “người tâm thần”

Khi có những vụ án đau lòng như bảo vệ dân phố giết bé trai 6 tuổi xảy ra người ta mới giật mình "hóa ra thủ phạm có tiền sử tâm thần".

Khi mới sinh cũng vào dịp tết nên tôi ở nhà bố mẹ chồng một thời gian. Bố mẹ chồng là sếp ở cơ quan, từng giúp có cơ hội giúp đỡ mọi người nên dịp tết mọi người đến chơi khá đông.