Vợ U70 quyết ly hôn vì đi chơi về lại thấy chồng đứng cổng

Ở tuổi ngoài 60, con cháu đề huề nhưng ông Ngọ và bà Lan ở Hà Nội vẫn quyết định ly hôn.

U70, chồng vẫn ghen tuông vô cớ 

Một ngày, luật sư Vũ Quỳnh Liên - văn phòng luật sư Hạnh Phúc nhận cuộc điện thoại nhờ tư vấn một vụ ly hôn đặc biệt. Khách hàng chị gặp là bà Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) ngoài 60 tuổi, đi cùng con gái. 

Con gái bà Lan kể, bố mẹ sống với nhau nhiều năm, sinh hai cô con gái và đã có cháu ngoại lớn. Tưởng ở tuổi lục tuần, ông bà sẽ có cuộc sống an nhàn. Ai ngờ một ngày, bà Lan gọi cho con gái nói “mẹ muốn ly hôn”.

Lý do bà Lan muốn ly hôn là không chịu được tính khí gia trưởng, thói ghen tuông bóng gió, tra tấn tinh thần của ông Trần Văn Ngọ, chồng bà. 

Vo U70 quyet ly hon vi di choi ve lai thay chong dung cong

Ảnh minh hoạ: Pexels

Luật sư Vũ Quỳnh Liên tiếp nhận vụ việc của bà Lan. Khi nghe bà trình bày hoàn cảnh, chị hiểu nguyên nhân bà muốn ly hôn.

Ở tuổi ngoài 60, con cái thành đạt, cháu chắt đều lớn, lẽ ra bà Lan phải được sống cuộc sống theo ý thích của mình. Bà thích khiêu vũ, có thời gian rảnh là đi gặp bạn bè uống cà phê, đi đánh cầu lông, đạp xe.

Nhưng chồng bà lại không thích như vậy. Mỗi lần bà mặc một bộ đồ đẹp ra ngoài là ông lại bĩu môi, khó chịu, nói bóng nói gió. Lần nào bà về, ông cũng đứng ở cổng chờ để chì chiết, xúc phạm bà. 

Ban đầu bà định nhẫn nhịn sống qua ngày vì dù sao cũng ở cái tuổi xế chiều, cháu chắt lớn cả. Nhưng sống cùng nhau mà ngày nào cũng phải nghe những lời xúc phạm từ chồng khiến bữa cơm của bà cứ nghẹn ứ cổ họng. Đó là hình thức tra tấn, bạo hành tinh thần vô cùng mệt mỏi.

Đã chịu đựng nhiều năm nên giờ đây bà không cam tâm chấp nhận nữa. Bà nghĩ mình cần được sống vui vẻ, được nghỉ ngơi, tự do làm điều mình thích. Góp ý nhiều, nhờ cả con cái nói vào nhưng ông Ngọ vẫn không thay đổi. Vì vậy bà quyết định ly hôn. 

Luật sư Vũ Quỳnh Liên cho rằng, vấn đề của hai ông bà là bởi sở thích, quan điểm sống trái ngược nhau. Ngày ngày hai người sống chung nhà phải nhìn thấy người kia làm việc mình không thích nên sinh ra khó chịu, bức bối. 

Ông Ngọ yêu bà, muốn bà ở nhà nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm nên sinh thói cáu bẳn, bực tức, trút giận lên đầu vợ. Sự ghen tuông, những lời nói chì chiết của ông chính là một khía cạnh tình cảm. Nhưng bà Lan lại không chịu được. 

Luật sư khuyên, trước mắt, hai ông bà nên sống tách nhau ra, mỗi người một nơi để giải tỏa cảm xúc. Ly hôn ở tuổi này không hoàn toàn là lựa chọn tốt, sẽ ảnh hưởng tới con cái và các cháu.

Nữ luật sư gợi ý, hai cô con gái có thể dùng tiền lương hưu của mẹ và góp tiền cho bà đi thuê một căn hộ khác ở riêng. Ban đầu bà Lan không chấp nhận.

Bà muốn ly hôn, bán nhà chia đôi tài sản. Nhưng khi các con khuyên nhủ nhiều, con gái cũng đồng ý mua cho mẹ căn hộ chung cư hơn 2 tỷ thì bà Lan xuôi dần.

Từ đó, ông bà ở riêng, cuộc sống không ai ảnh hưởng đến ai. Thi thoảng cả hai gọi điện hỏi thăm sức khỏe của nhau. Rảnh rỗi bà cũng có thể về nhà cũ nấu cơm cho ông Ngọ, cùng ăn một bữa cơm hoặc ăn chung với các con.

Không khí gia đình vui vẻ hẳn. Ông Ngọ và bà Lan dần quen với cuộc sống như vậy và cảm thấy thoải mái. Hai người cũng không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn nữa. 

Luật sư thành cầu nối hạnh phúc 

Nhiều cặp đôi “tức nước vỡ bờ” cảm thấy không thể chung sống với nhau và đến nhờ luật sư Vũ Quỳnh Liên tư vấn. Dù làm công việc bào chữa các vụ việc ly hôn nhưng chị Liên cho rằng nhiều trường hợp có cơ hội ở bên nhau, có dấu hiệu có thể hàn gắn hạnh phúc, chị luôn đứng ra khuyên nhủ họ để có những giải pháp tích cực nhất thay vì ly hôn. 

Vo U70 quyet ly hon vi di choi ve lai thay chong dung cong-Hinh-2

Luật sư Vũ Quỳnh Liên - Văn phòng Luật sư Hạnh Phúc. Ảnh: Luật sư cung cấp

Đó là câu chuyện của người phụ nữ tên Nguyễn Thị Minh (42 tuổi) ở Hà Nam. Chị Minh cho biết, bản thân vốn có cuộc sống sung túc, vui vẻ bên chồng. Chồng đi làm đưa tiền về, vợ chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, làm nội trợ.

Chị thoải mái tiêu tiền của chồng vì nghĩ rằng tiền chồng làm ra cũng là tiền của mình. Và khi anh đã chấp nhận để vợ ở nhà, đưa hết tiền cho vợ giữ, tức là anh cho vợ quyền được tiêu tiền thoải mái.

Vì vậy mỗi năm chị đề nghị chồng và các con đi chơi một chuyến. Nhưng điều chị bất ngờ là chồng không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

Đi đâu anh cũng muốn cả nhà chồng phải đi cùng. Mỗi chuyến đi kéo theo bố mẹ chồng, em chồng, anh chị chồng khiến chị Minh không vui. Tiền bạc là một chuyện, chị còn muốn gia đình có không gian riêng tư. 

Nhiều lần chị ý kiến nhưng không được chồng tôn trọng. Anh luôn làm theo ý mình và vẫn với tâm lý tiền là của mình làm ra nên mình có quyền.

Cuộc sống của chị Minh nhìn vẻ ngoài là tự do, tự tại, được chồng yêu chiều, tha hồ tiêu tiền nhưng thực chất không phải vậy. Ngay cả một chuyến du lịch riêng tư cùng gia đình, chị cũng không được quyền quyết.

Bao năm “đèo bòng”, chị cảm thấy chán chồng và nghĩ đến chuyện ly hôn. Khi chị gọi cho luật sư Vũ Quỳnh Liên, nữ luật sư đã đưa ra lời khuyên cho chị Minh để có thể bình tĩnh giải quyết chuyện này một cách hợp tình hợp lý. 

Là người được chọn, được tin tưởng, chị Liên cho rằng mình cần có thời gian đồng hành với khách hàng để hiểu suy nghĩ của họ, hiểu nỗi trăn trở và nguyên nhân họ muốn ly hôn.

Có những thứ rõ ràng là vậy nhưng khi tìm hiểu lại có rất nhiều lý do khác nhau. Chị Minh muốn ly hôn không chỉ vì chuyện du lịch và vì nhiều năm ở nhà nội trợ khiến chị bí bách, bức xúc, tự ti. 

Sau gần 6 tháng tìm hiểu, thường xuyên gặp gỡ khách hàng, chị Liên nhận ra nguồn gốc sâu xa của của câu chuyện. Chuyện nhỏ thành lớn, chuyện ít thành nhiều khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Chuyện đi chơi chung, riêng không nên là lý do kết thúc một cuộc hôn nhân.

Luật sư đưa ra lời khuyên cho khách hàng rằng gia đình nên tổ chức hai chuyến du lịch trong năm. Một chuyến đi chơi chung vào dịp hè và một chuyến đi chơi riêng cả gia đình vào dịp Tết hoặc dịp nào đó trong năm.

Như vậy đôi bên đều thoải mái. Chồng chị Minh cũng cảm thấy cách làm đó hợp lý và chị Minh cũng không phải khó chịu về việc năm nào cũng chỉ đi chung với gia đình chồng.

Sau 2 năm thực hiện theo lời khuyên của luật sư, chị Minh và chồng dần cảm thấy thực sự mở lòng, vui vẻ và thoải mái hơn. Chị bớt tự ti và chấp nhận việc nội trợ chính là công việc chính.

Vợ chồng chị cũng không còn mâu thuẫn, tình cảm gắn bó yêu thương. Chị Minh gọi điện cảm ơn luật sư Liên đã cho mình lời khuyên hữu ích, cứu vớt gia đình. 

Trước khi ly hôn, mẹ chồng làm một việc khiến mọi việc thay đổi

Tưởng là dấu chấm hết của một cuộc hôn nhân, tôi không ngờ cuộc điện thoại của mẹ chồng và việc bà làm sau đó lại khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Đó là một ngày buồn, khi vợ chồng tôi đang chuẩn bị ăn bữa tối cuối cùng trước khi ly hôn. Ánh đèn mờ ảo của nhà hàng phản chiếu thêm nỗi cô đơn của mỗi chúng tôi trong cuộc hôn nhân này. Vốn tưởng, đây sẽ là điểm kết thúc của một gia đình, nhưng không ngờ đến phút cuối, cục diện đã hoàn toàn thay đổi vì một cuộc điện thoại.
Một ngày trước khi ra tòa ly hôn, vợ chồng tôi hẹn nhau đi ăn bữa tối chia tay ở một nhà hàng quen thuộc. Không gian và những món ăn vẫn thế, hương vị quen thuộc, nhưng tiếng cười ngày xưa đã không còn nữa. Cả bữa ăn chìm trong không khí im lặng, lòng tôi ngập tràn sự tiếc nuối. Cuối bữa ăn, chồng đi thanh toán, còn tôi ngồi đợi tại bàn.

Mẹ tôi đòi ly hôn ở tuổi 60 chỉ vì cái bồn cầu rỉ nước

Đùng cái trưa nay chị em tôi cùng nhận được tin nhắn của mẹ, thông báo ngày mai sẽ nộp đơn ly dị ra tòa, lý do chỉ vì cái bồn cầu rỉ nước.

Kể từ lúc chị em tôi sinh ra, bố tôi luôn được mọi người xung quanh trêu là “đẹp trai nhất nhà”. Sống trong một gia đình toàn đàn bà con gái, thi thoảng bố tôi cũng chẹp miệng kêu ước gì có thêm thằng con giai. Nhưng mẹ tôi đã quyết tâm không đẻ nữa và số lượng thành viên chỉ dừng lại ở con số 4 mà thôi.
Ai cũng tưởng chị em tôi được cưng như công chúa, song sự thật thì mẹ tôi mới là “công chúa” quyền lực nhất trong nhà.
Bố tôi chiều vợ vô điều kiện. Mẹ tôi thích gì là bố đều đáp ứng ngay, cái nào to tát quá kiểu mua vàng mua xe thì bố sẽ ghi nhớ để lúc đủ tiền sẽ sắm về cho mẹ.
Một năm bao nhiêu dịp lễ, kỉ niệm, sinh nhật liên quan đến mẹ thì bố đều nhớ hết. Ông mua quà tặng vợ không thiếu dịp nào khiến 2 cô con gái ghen tị vô cùng. Thậm chí mỗi năm đến sinh nhật tôi bố còn hỏi đi hỏi lại, vì ông chỉ nhớ tháng chứ không nhớ ngày!
Bố mẹ lúc nào cũng xưng hô anh - em ngọt lịm. Ra đường thấy cặp vợ chồng già nào xưng hô kiểu ông - tôi là bố “phê bình” họ thiếu tình cảm quá. Bố bảo sống với nhau càng lâu đáng lẽ càng phải gắn bó yêu thương để làm gương cho con cháu.
Chị em tôi toàn trêu bảo 100 cặp vợ chồng cưới nhau 40 năm mới có 1 cặp giống như bố mẹ, còn lại chưa đến 4 năm có khi người ta “toang” luôn rồi, yêu thương gì nữa đâu mà anh với chả em. Thế là bố được thể quay sang dạy dỗ chị em tôi, nói chúng tôi phải yêu thương trân trọng chồng mình, nhìn cách bố mẹ sống với nhau mà học tập.
Công nhận tôi cũng ghen tị với hạnh phúc của ông bà lắm. Tuy vợ chồng tôi ít cãi nhau nhưng nhiều khi cũng ghét nhau như chó với mèo. Còn chị gái tôi thì xích mích với chồng xong đều không dám tâm sự với bố mẹ, sợ lại bị ông bà mắng thêm rồi “mở lớp” dạy ứng xử trong hôn nhân.
Cơ mà hòa thuận đến mấy cũng không tránh nổi lúc bát xô đũa lệch. Bố tôi tính cách nho nhã, mẹ tôi thì dịu dàng. Khi có chuyện gì đó giận nhau thì ông bà “hờn dỗi” im lặng, xong lại nhắn cho con cái để làm “liên lạc viên” trung gian. Mỗi lần hòa giải xong chị em tôi đều thắc mắc sao từng ấy năm ông bà vẫn chung giường được, chưa bao giờ ngủ riêng hay bỏ đi chỗ khác. Bố tôi nháy mắt bảo đấy là bí quyết riêng giữ gìn hôn nhân của hai người.
Me toi doi ly hon o tuoi 60 chi vi cai bon cau ri nuoc
 
Nhưng rồi chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Đùng cái trưa nay chị em tôi cùng nhận được tin nhắn của mẹ, thông báo ngày mai sẽ nộp đơn ly dị ra tòa. Vừa hôm qua đại gia đình chúng tôi còn họp mặt con cháu ăn uống vui vẻ, sau một đêm đã có biến căng thẳng rồi.
Trước giờ mẹ tôi chỉ đem chuyện ly hôn ra đùa thôi, bỗng dưng nay lại nói nghiêm túc khiến chị em tôi sợ hãi. Tôi vội bỏ hết công việc để chạy về nhà xem tình hình như nào. Về đến nơi đã thấy chị gái với anh rể ngồi sẵn ở phòng khách, 2 người cười ngặt nghẽo làm tôi không hiểu có chuyện gì đang diễn ra.
Chị tôi cười đến đỏ cả mặt, mất mấy phút mới ngừng được cơn. Anh rể kể tôi nghe nguồn cơn lá đơn gây giật mình của mẹ, hóa ra tất cả là tại cái bồn cầu!
Số là nhà bố mẹ tôi xây đã lâu, mấy chục năm trôi qua bồn cầu cả 2 tầng đều đã cũ. Toilet trong phòng tắm bố mẹ bị kẹt 2 tháng nay rồi. Ông bà thấy không nghiêm trọng nên không thay không sửa, chỉ nhắc nhau đi vệ sinh xong thì đứng đợi kiểm tra xem nước có bị rò rỉ không.
Tại sự cố này mà tháng 5 vừa rồi hóa đơn nước nhà bố mẹ tôi có tăng lên một ít. Chỉ có mấy chục nghìn thôi nhưng với suy nghĩ người già thì đó là quá nhiều rồi. Mẹ tôi tiếc tiền nên đi in hẳn một tờ giấy, dán ở cửa WC để nhắc nhở bố đi vệ sinh xong phải chú ý nước rò.
Khổ nỗi bố tôi đã 60 tuổi, mắt ông kém và rất hay quên. Thế là đêm qua ông dậy đi vệ sinh rồi quên không nhìn tờ giấy nhắc, kết quả nước từ bình chứa toilet chảy liên tục xuống bồn. Sáng dậy mẹ tôi phát hiện ra xong bà giận lắm, soi đồng hồ thấy mất oan 2 khối nước nên trách mắng ông từ sáng đến tận trưa.
Bị nói nhiều đau đầu nên bố tôi phản ứng lại. Ông bà cãi nhau dăm ba câu xong mẹ tôi chẳng thèm nói gì thêm, bà nhắn cho chị em tôi nói mai chở mẹ nộp đơn ra tòa.
Nghe thủng câu chuyện xong tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc. Có mỗi sự cố bé tí ấy thôi mà mẹ tôi giận bố đến độ đòi ly dị ở tuổi 60. Mới khuyên mẹ vài câu thì mẹ đã lắc đầu quầy quậy. Bà bảo bà nhịn ông đã mấy chục năm rồi, toàn tật xấu nhỏ tí lặp đi lặp lại khiến bà khó chịu thôi. Nhắc thì bố kêu nói nhiều, mà không nhắc thì mẹ bực. Mẹ kể tội thêm lần này là lần thứ 2 trong tuần bố làm rò rỉ nước, chê ông quá cẩu thả không nghe lời vợ, lãng phí tiền bạc với “tài nguyên môi trường”.
Giờ mẹ tôi vẫn đang hì hục viết tay cái đơn ly hôn, bắt chị tôi lên mạng tải mẫu đơn về cho bà chép! Tôi hiểu rõ tính nết bố mẹ nên cũng chả can thiệp gì thêm, nói anh chị cứ kệ cho bố mẹ làm theo ý. Kiểu gì vác đơn đi nửa đường thì mẹ tôi cũng quay về với bố thôi!

Chị gái khoe được chồng yêu chiều để xúi tôi ly hôn

Nói đến anh rể thì anh hoàn hảo quá khiến tôi thấy hơi giả tạo. Lần nào gặp anh tôi cũng cảm giác có gì đó không thật thà.

Thương là chị gái ruột của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Ngày còn bé thì chị yêu thương tôi lắm. Đi đâu hai chị em cũng quấn quýt lấy nhau.