![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bữa cơm chiều nay, nhân lúc chồng đang vui vẻ, chị lựa lời nhắc nhở: “Anh nhớ anh Huy bạn cùng quê với mình không, mới đổi nhà vô khu Phú Mỹ Hưng rồi. Công nhận ảnh giỏi quá xá. Còn mình, anh tính bao giờ đổi cái ổ chuột này đây? Em chán lắm rồi”. Anh đang nhai ngon trớn, bỗng dưng nổi quạu: “Đủ rồi! Biết đây là lần thứ mấy em khoe người ta rồi so sánh với anh không? Anh cày ngày hơn 14 tiếng em còn chưa vừa bụng là sao? Thiệt chịu hết xiết”. Chồng hầm hầm đặt chén cơm ăn dở xuống mâm, bỏ vô phòng nằm. Hai đứa nhỏ nháy nhau lùa vội chén cơm rồi rút ra phòng khách. Mình chị chống đũa ngồi lại với mâm cơm gần như còn nguyên. Chị cũng ăn hết vô, càng nghĩ càng tức…
Chuyện bắt đầu từ hôm vợ chồng mình về ngoại ăn giỗ. Em bế cu Bin mà mải lo trò chuyện với họ hàng, để Bin thò tay vào nồi lẩu đang sôi. Nghe tiếng Bin khóc thét và tiếng la hoảng của mọi người, anh lao đến. Nhìn bàn tay đỏ hỏn của con, nhìn cảnh con đau đớn khóc ngất, anh không dằn lòng được, đã tát em một bạt tai, kèm tiếng quát “giữ con vậy đó hả”. Em nhìn sững anh với ánh mắt kinh ngạc, phẫn uất và đầy thất vọng.
Sợ vợ như sợ... Chí Phèo