Vợ chồng và chuyện nên giữ tiền chung hay riêng?

Tiền là vật ngoài thân, nhưng cách dùng tiền lại nói lên rất nhiều về cách ta yêu thương và tin tưởng nhau.

Tôi không muốn phải cân đo từng đồng, không muốn chờ đợi sự "cho phép" để mua một thứ cần thiết cho con mình. (Ảnh minh họa)

Tôi kết hôn khi vừa bước sang tuổi 28. Khi ấy, tình yêu còn nồng nàn, lòng tin còn nguyên vẹn, và tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thương nhau là đủ. Chuyện tiền nong trong hôn nhân – tôi chưa từng nghĩ sẽ là điều khiến mình buồn đến thế.

Ngày cưới, chúng tôi thỏa thuận: ai làm ra tiền người đó giữ, khi cần thì góp chung. Lúc ấy, tôi thấy ổn. Tôi đi làm, chồng tôi cũng vậy, cả hai đều độc lập, không ai phụ thuộc ai. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi mang thai con đầu lòng.

Tôi phải nghỉ việc khi thai kỳ bước sang tháng thứ 7. Công việc văn phòng không cho phép tôi tiếp tục vì sức khỏe yếu. Tôi chuyển sang phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của chồng. Ban đầu, anh vẫn chu đáo, vẫn hỏi tôi cần gì, vẫn đưa tiền sinh hoạt đều đặn. Nhưng dần dần, sự quan tâm ấy vơi đi theo từng tháng con lớn.

Một lần, tôi xin chồng tiền mua máy hút sữa mới – cái cũ bị hỏng. Anh ngập ngừng rồi nói: “Lại tiêu nữa à? Em ở nhà mà sao tốn vậy?” Tôi im lặng. Không phải vì giận, mà vì hụt hẫng. Tôi từng nghĩ, chúng tôi là một – nhưng khi tiền không còn là của “chúng ta” mà trở thành “của anh”, thì khoảng cách cũng bắt đầu hình thành.

Sau sinh, tôi mất gần một năm để chăm con, không lương, không thu nhập. Mỗi lần cần gì, tôi đều phải “xin” chồng. Cảm giác ấy thực sự tổn thương – dù anh không mắng mỏ, không nặng lời, tôi vẫn thấy mình như một người ăn bám.

Tôi bắt đầu nghĩ: nếu chúng tôi có một quỹ chung – một nơi mà cả hai đóng góp theo khả năng, thì ít nhất tôi không cảm thấy tội lỗi khi tiêu tiền nuôi con, lo việc nhà. Tôi không muốn phải cân đo từng đồng, không muốn chờ đợi sự "cho phép" để mua một thứ cần thiết cho con mình.

Khi con được 2 tuổi, tôi đi làm lại. Có lương, có tiền riêng – tôi thấy mình như sống lại. Nhưng cũng từ đó, tôi nhận ra chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nhiều về tương lai. Mỗi người giữ tiền riêng, ai cũng có kế hoạch riêng – nhưng kế hoạch “chung” thì dần trở nên mơ hồ.

Một đêm, khi con sốt cao, tôi phải chở con đi bệnh viện trong khi chồng đi công tác. Trong lúc gấp, tôi không đủ tiền mặt, quẹt thẻ không được vì tài khoản riêng gần cạn – và tôi nhớ ra, nếu có tài khoản chung, mọi chuyện đã đơn giản hơn biết bao.

Tôi đã khóc. Không chỉ vì mệt mỏi, mà vì cảm giác đơn độc trong chính gia đình mình.

Sau hôm đó, tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi nói tôi không cần kiểm soát thu nhập của anh, tôi cũng không muốn từ bỏ sự độc lập của mình – nhưng tôi cần được chia sẻ. Chúng tôi là vợ chồng, là cha mẹ của cùng một đứa trẻ, là người sẽ đi cùng nhau cả một đời – vậy sao lại tính toán rạch ròi từng đồng?

Cuối cùng, chồng tôi đồng ý mở tài khoản chung. Mỗi tháng, chúng tôi trích một phần lương đóng vào đó – để chi cho sinh hoạt gia đình, nuôi con, tiết kiệm. Còn lại, mỗi người vẫn có một phần riêng, để giữ sự thoải mái cá nhân.

Tôi thấy nhẹ lòng hơn. Không phải vì có nhiều tiền hơn, mà vì cảm thấy mình được tôn trọng, được tin tưởng và thực sự là một phần của “chúng ta”.

Tiền chung hay riêng – không quan trọng bằng việc vợ chồng có thật sự chia sẻ và đồng lòng hay không. Hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là sự cộng tác, là sẻ chia, là tin tưởng. Và tiền – dù chỉ là một phần – nhưng nếu không được nói ra, thì dễ trở thành cái rãnh ngăn đôi hai người từng thề sống chết có nhau.