Thấm thoát đã mười lăm năm trôi qua, hai cậu con trai cũng đã hơn mười tuổi mà vợ chồng tôi vẫn mặn nồng như mới yêu. Khoảng thời gian xa nhau là lúc chúng tôi lên kế hoạch cho những ngày ngắn ngủi gặp nhau.
Ngày cưới rước em về làm cô dâu bên này bờ sông, ấm êm hạnh phúc. Đêm tân hôn nghe nước chảy êm đềm trên dòng sông Luộc, nghe tiếng gió rì rào qua những rặng tre dọc triền đê, thấy ngôi nhà đơn sơ ấm áp tình yêu đôi lứa.
Tôi lên đường sau những ngày ngắn ngủi mặn nồng bên em. Không thể nói hết nỗi nhớ trào dâng khi xa người vợ mới cưới. Chỉ được nửa tháng tôi lại khăn gói về nhà dù quãng đường dài gần 500 cây số. Khi em có bầu và vượt cạn mà không có tôi ở bên, tình cảm gần như là rạn nứt. Em dành hết thời gian cho con, luôn tỏ ra không cần tôi nữa. Em ít hỏi han, không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho chồng. Mỗi khi tôi về nhà, em không háo hức đợi chờ để lao vào vòng tay tôi, để mỗi lần được ở bên nhau như một đêm tân hôn mới. Em lạnh lùng, nhạt nhẽo khiến tôi đau lòng.