Vì sao người xưa nói: “Sống chết có số, phú quý do trời“?

"Sống chết có số, phú quý do trời", vế sau tưởng chừng không liên quan đến câu trước nhưng kỳ thực ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc.

Một trong những câu nói từ thời xa xưa đến nay vẫn còn lưu truyền là: "Sống chết có số, phú quý do trời". Ý nghĩa câu này cho rằng những điều con người gặp trong đời, thậm chí những đau khổ mà họ gánh chịu, đều đã được sắp xếp từ trước bởi số phận. Điều duy nhất họ có thể làm là chấp nhận sự an bài của số phận.
Tuy nhiên, quan điểm này không phải lúc nào cũng khuyến khích con người chấp nhận mọi thứ một cách im lặng và không phản kháng. Bởi sau câu nói đó, vẫn còn một vế khác thể hiện bài học quý giá về cuộc sống từ người xưa.
Vi sao nguoi xua noi: “Song chet co so, phu quy do troi“?
Một trong những câu nói từ thời xa xưa đến nay vẫn còn lưu truyền là: "Sống chết có số, phú quý do trời".
Cụ thể, nửa sau của câu này là: "Kỳ thực bốn biển đều là anh em, quân tử sướng khổ nếu có huynh đệ cùng kề vai sát cánh".
Nhìn bề ngoài, câu nói này có vẻ không liên quan gì đến nửa câu đầu, nhưng thực tế, người xưa đã sử dụng hiện tượng cam chịu số phận ở nửa câu đầu để thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ huynh đệ, bạn bè trong cuộc đời mỗi người.
Ý nghĩa hoàn chỉnh của câu nói là thể hiện rằng mỗi người trong cuộc đời đều đối mặt với số phận có sẵn, với những niềm vui và nỗi buồn, nhưng nếu có những người bạn đồng hành, anh em đồng lòng bên cạnh, thì chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Vi sao nguoi xua noi: “Song chet co so, phu quy do troi“?-Hinh-2
Câu nói truyền đạt một lời khuyên, rằng khi muốn thay đổi số phận, điều quan trọng là hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ huynh đệ, bạn bè để đổi thay vận mệnh của mình.
Câu nói truyền đạt một lời khuyên, rằng khi muốn thay đổi số phận, điều quan trọng là hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ huynh đệ, bạn bè để đổi thay vận mệnh của mình.
Trong thời đại hiện nay, quan điểm "sống chết có số, phú quý do trời" dường như không còn đúng nữa. Thực tế đã chứng minh rằng, mỗi người đều là chủ nhân của số phận của mình, giàu nghèo, hạnh phúc hay khổ đau đều phụ thuộc vào sự cố gắng và quyết định của bản thân, chứ không phải do số mệnh hay hoàn cảnh.
Mặc dù mọi người đều biết rằng những người có hoàn cảnh tốt sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để đạt được thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, với những người gặp khó khăn, không nên chỉ cam chịu và chấp nhận số phận. Bởi vận mệnh của mỗi người được tạo ra bằng cách hành động và quyết định của chính bản thân, và chính họ là người tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời mình.

Người xưa có câu: "Sống chết có số, phú quý do trời"

Người xưa rất tin vào số mệnh, họ thường nói: “Sống chết có số, phú quý do trời”. Tuy nhiên, đây chỉ là nửa đầu của câu nói, vế sau rất quan trọng nhưng đáng tiếc không nhiều người biết.

Sống chết có số, phú quý do trời

Trong "Tây Du Ký", Đường Tăng lấy kinh hơn chục năm đã thành Phật

Đường Tăng là phàm nhân không hề có pháp thuật, nhưng sau khi hoàn thành việc đi lấy kinh lại được Như Lai phong Phật, chức vị còn cao hơn nhiều so với Tôn Ngộ Không và Bồ Tát Quán Âm.

Trong thần thoại và truyền thuyết, nếu một người phàm muốn trở thành tiên hay thành Phật thì phải trải qua một thời gian tu luyện lâu dài và gian khổ, có thể từ hàng trăm năm đến hàng nghìn năm.

Hơn nữa, tiến vào tiên giới cũng giống như bước vào sự nghiệp chính thức, dù giỏi đến đâu cũng phải bắt đầu từ khởi điểm của việc tu luyện. Ở phàm trần, cho dù có học vấn giỏi số một, bạn cũng sẽ không lập tức trở thành quan chức cấp cao mà là trải nghiệm đầu tiên ở vị trí cấp thấp hơn, trong quá trình đó cần tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng bản thân. Trong thế giới tiên Phật trong thần thoại, truyện cổ tích cũng vậy, thông thường khi mới thành tiên thì địa vị thấp, ví dụ như khi Tôn Ngộ Không mới vào thiên giới, hắn chỉ được Ngọc Hoàng cho làm chức quan nhỏ trông coi ngựa, sau đó là trông coi vườn đào.

Trong

Nhưng như chúng ta đã biết, sau khi thầy trò Đường Tăng đến Linh Sơn và hoàn thành sứ mệnh thỉnh kinh, Như Lai đã khen thưởng công lao của họ. Thầy trò Đường Tăng tổng cộng 5 thành viên gồm Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Và hai người trong số họ đã được chứng quả thành Phật.

Hai người này chính là Đường Tăng và Tôn Ngộ Không. Việc Tôn Ngộ Không được phong làm Phật cũng là điều dễ hiểu, dù sao hắn có pháp lực cao và được sinh ra từ tảng đá hấp thụ tinh hoa của vũ trụ, trời đất, lại ăn linh đơn và đào tiên, trải qua tôi luyện trong lò bát quái. Còn Đường Tăng chỉ là phàm nhân, sức trói gà không chặt, sao có thể phong làm Phật?

Trong

Như đã đề cập ở trên, trong thế giới thần thoại, con người cần phải trải qua quá trình tu tập lâu dài và gian khổ mới thành Phật. Quán Thế Âm nổi tiếng đã tu hành hàng nghìn năm nhưng vẫn chỉ đạt tới cảnh giới là một vị Bồ Tát. Trong khi Đường Tăng chỉ được hơn chục năm tu luyện thông qua quá trình đi thỉnh kinh nhiều khó khăn.

Trong

Tạo hình Đường Tăng và Quán Thế Âm Bồ Tát trong phim "Tây Du Ký" phiên bản 1986.

Vậy tại sao Quán Thế Âm chỉ là Bồ Tát dù tu hành ngàn năm, còn Đường Tăng sau khi lấy kinh hơn chục năm lại có thể thành Phật? Có người nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát từ lâu đã đủ tư cách để thành Phật, nhưng ngài đã từ bỏ vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh ở phàm trần. Tuy một số vị Bồ Tát như Quán Thế Âm hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không phải là Phật nhưng địa vị thực tế của họ đã vượt qua các vị Phật bình thường. Ngay như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng được hưởng danh hiệu là thầy của Thất Phật quá khứ. Tương tự vậy còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là cao nhân nơi cửa Phật, ngài từng nói rằng ngày nào địa ngục chưa trống rỗng thì thề rằng ngày đó không thành Phật, muốn siêu độ cho tất cả những vong hồn, lúc đó mới rời khỏi địa phủ.

Trong chương 100 của nguyên tác "Tây Du Ký", có đoạn bốn thầy trò Đường Tăng được Phật Như Lai thụ phong. Khi đó Phật Như Lai nói: "Đường Tăng, kiếp trước con nguyên là đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi là Kim Thiền Tử. Bởi vì con không nghe giảng Pháp, khinh mạn lời giảng Đạo của ta, cho nên bị đọa chuyển sinh nơi Đông Thổ".
Vì vậy, nhiều người cho rằng sở dĩ Đường Tăng được Như Lai phong tặng danh hiệu Phật là vì ông là đệ tử thứ hai của Như Lai. Kỳ thực thân phận của đệ tử thứ hai Như Lai chỉ là lý do Đường Tăng được chọn là người đi lấy kinh chứ không phải lý do chính để thành Phật. Kim Thiền Tử sau khi bị phạt và đày xuống hạ giới phải trải qua 10 kiếp luân hồi cùng chịu 81 kiếp nạn mới được trở lại Linh Sơn.

Trong

Trên thực tế, lý do thực sự khiến Đường Tăng thành Phật nằm ở những lời sau: “Bởi vì ngươi không nghe Pháp và coi thường lời dạy vĩ đại của ta, nên ngươi đã hạ thấp chân thần của mình và đầu thai vào Đông Địa. Bây giờ ta rất vui khi ngươi đã quy y và duy trì phước lành của ta". Đường Tăng từng khinh thường Pháp, và bây giờ đã quy y Phật nên ông được Như Lai đặt tên là Chiên Đàn Công Đức Phật.

Trong

Bạn có thể thành Phật nếu bạn khinh thường Pháp và quy y Phật của tôi không? Tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nhưng sở dĩ Đường Tăng thành Phật là vì Như Lai muốn lập ông làm hình mẫu. Phật giáo thường rao giảng: "Buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật". Phật là bậc Đại thiện. Chữ Phật được dùng ở đây là để chỉ cho tâm thiện, hoặc người tốt. Pháp lý tin rằng mọi người đều có Phật tánh, và những người làm điều ác thì có thể thành Phật bằng cách từ bỏ điều ác, làm điều thiện. Hiển nhiên, khiến Đường Tăng, người từng coi thường Phật giáo, trở thành Phật là đủ để phát huy tác dụng tốt trong việc tuyên truyền và giảng dạy.