![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Vợ tôi gào lên: “Anh chết đi! Sao lại hành hạ vợ con thế này”. Nhưng cô ấy càng nói, tôi càng hăng. Hình như có một thứ gì đó đang cuồn cuộn chảy trong tôi khiến tay chân không chịu ở yên một chỗ. Và thế là tôi cứ vung tay lên.
Đàn bà đi đánh ghen là chuyện thường ở huyện còn hễ có anh đàn ông nào thấy vợ/ người yêu ngoại tình và trong giây phút nông nổi, không kiềm chế được lỡ vung tay hành hung người tình/tình địch thì bị phê phán, dè bỉu, châm chọc, lên án vì "Đàn ông, đàn ang ai lại nhỏ nhặt như chị em thế kia. Hèn. Kém. Đáng khinh".
Ô hay lạ nhỉ, người ta bảo ghen tuông là biểu hiện, gia vị không thể thiếu của tình yêu. Vậy hóa ra đàn ông không biết yêu, không được phép thể hiện tình yêu lớn lao của mình cho bàn dân thiên hạ biết hay sao?
Những gì đang dàn cảnh diễn ra trước mắt khiến tôi tan nát trái tim nhưng tôi hận chính mình hơn là hận cô ấy. Vì tôi không làm đúng vai trò của một người chồng, người tình nên mới đẩy cô ấy vào hoàn cảnh đáng thương như bây giờ.
Cuộc sống hôn nhân của tôi đã kéo dài được 7 năm. 2 năm đầu chúng tôi đã có những tháng ngày vợ chồng vô cùng hạnh phúc, bình yên. Tôi là một kĩ sư xây dựng nên thu nhập cũng tương đối khá đủ để lo cho vợ, con có được cuộc sống đủ đầy. Vợ tôi làm cho nhà nước nên tuy thu nhập không cao nhưng bù lại cô ấy có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Mọi việc trong nhà đều do một tay vợ lo toan, sắp xếp ổn thỏa. Tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi và hạnh phúc thêm trọn vẹn khi vợ tôi hạ sinh được quý tử đầu lòng.