
Trong công cuộc khám phá vũ trụ bao la, các nhà thiên văn học luôn tìm kiếm những tín hiệu từ các thiên hà xa xôi. Nhưng đôi khi, những bí ẩn lớn nhất lại đến từ ngay "sân sau" của chúng ta. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học Úc đã bất ngờ bắt được một tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, không phải từ một ngôi sao xa xôi, mà từ một "bóng ma" của kỷ nguyên không gian sơ khai, một vệ tinh của NASA đã "chết" từ gần 60 năm trước.

Sự việc bắt đầu khi nhóm nghiên cứu của nhà thiên văn học Clancy James đang phân tích dữ liệu từ kính thiên văn vô tuyến ASKAP, một trong những hệ thống quan sát mạnh nhất thế giới. Mục tiêu của họ là tìm kiếm các "chớp sóng vô tuyến nhanh" (FRB) – những vụ nổ năng lượng bí ẩn từ không gian sâu.

Thế nhưng, vào tháng 6 năm ngoái, họ đã phát hiện một điều hoàn toàn khác biệt, một tín hiệu vô tuyến cực mạnh, cực ngắn và điều đáng ngạc nhiên nhất là nó đến từ một vị trí rất gần Trái Đất. "Lúc đó chúng tôi vô cùng phấn khích, tưởng rằng đã phát hiện ra một thiên thể nào đó chưa từng được biết đến ở ngay gần chúng ta!" ông James chia sẻ.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng quỹ đạo và nguồn gốc của tín hiệu, họ càng kinh ngạc hơn. Tín hiệu này dường như phát ra từ độ cao khoảng 4.500 km và vị trí của nó hoàn toàn trùng khớp với quỹ đạo của Relay 2, một vệ tinh viễn thông của NASA.

Relay 2 không phải là một vệ tinh bình thường. Nó là một di vật của lịch sử, được phóng lên quỹ đạo vào năm 1964. Vệ tinh này từng đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền hình trực tiếp Thế vận hội Tokyo cùng năm, một kỳ tích công nghệ thời bấy giờ. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm hoạt động, vào năm 1967, nó đã bị hỏng hóc và chính thức bị "khai tử", trở thành một mảnh rác vũ trụ trôi nổi vô định.

Việc một vệ tinh đã "chết" suốt 57 năm bỗng dưng phát ra một tín hiệu mạnh mẽ như vậy đã đặt ra một câu đố hóc búa cho các nhà khoa học. "Làm thế nào một vệ tinh đã ngừng hoạt động có thể làm được điều đó?"

Sau khi loại bỏ các khả năng khác, nhóm nghiên cứu đã đưa ra hai giả thuyết chính để giải thích cho "tiếng kêu cuối cùng" này.

Giả thuyết khả dĩ nhất là do sự tích tụ và phóng tĩnh điện. Trải qua hàng thập kỷ trôi nổi trong không gian, vỏ kim loại của Relay 2 có thể đã tích tụ một lượng lớn tĩnh điện từ môi trường xung quanh. Tín hiệu mà các nhà khoa học bắt được có thể chính là khoảnh khắc lượng tĩnh điện này đột ngột được giải phóng, tạo ra một vụ đoản mạch và phát ra một chớp sóng vô tuyến mạnh mẽ.

Một giả thuyết khác, dù có xác suất thấp hơn, là do một vụ va chạm với vi thiên thạch. Một mảnh đá không gian nhỏ va vào vệ tinh với tốc độ cực lớn có thể tạo ra một đám mây plasma nhiệt độ cao tại điểm va chạm và chính đám mây này đã phát ra tín hiệu vô tuyến.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, sự kiện này cũng là một lời nhắc nhở quan trọng. Nó cho thấy những mảnh rác vũ trụ do con người tạo ra không hoàn toàn "im lặng". Chúng có thể tạo ra những tín hiệu gây nhiễu, khiến các nhà khoa học có thể nhầm lẫn với các hiện tượng thiên văn thực sự. Phát hiện này, vì thế, không chỉ giải mã một bí ẩn thú vị, mà còn giúp các nhà thiên văn học tinh chỉnh lại các phương pháp quan sát của mình trong tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Thực tế lái xe trên Mặt Trăng trong sứ mệnh của Apollo. Nguồn: Khoa học và khám phá